Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 271

Chương 47.2: Ma cao một thước đạo cao một trượng ( một )

Editor: Puck

“Chẳng lẽ chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn?” Kiều Tịch Hoàn lạnh giọng trào phúng.

“Sao em lại thù địch với tôi như vậy.” Tề Lăng Phong nói.

“Đối thủ cạnh tranh, không nên như vậy?”

“Được, tôi không vòng vo với em. Tôi chỉ muốn cho em biết, hạng mục này tôi xác định rồi.” Bên kia gằn từng tiếng.

“Đó là năng lực của anh, anh tội gì phải hạ chiến thư cho tôi.” Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt.

Tề Lăng Phong giống như thất thần ngơ ngác một chút, “Em không có gì muốn nói với tôi à?”

“Người có năng lực, tôi không ngây thơ như anh.” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày lên, “Không có chuyện gì tôi cúp máy.”

“Đợi chút.”

“Công nói việc công, riêng tư để dưới, ăn cơm chung như thế nào?”

“Tôi rất bận, cứ như vậy.” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Hạng mục này anh xác định?!

Tôi sẽ nói cho anh biết, tôi tình thế bắt buộc!

— ——Puck—- —–

Tòa nhà Hoàn Vũ.

Tề Lăng Phong nhìn hiển thị “Kết thúc trò chuyện”.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này khiến cho anh càng ngày càng tính không ra, hơn nữa lần này thị chính đấu thầu, mọi người đều biết là thủ đoạn lấy lòng thị chính nhất, vốn là hạng mục chính phủ, tiền lời có khả năng rất nhỏ, phần lớn khoản buôn bán đều sẽ đảm nhận quỹ đầu tư của thị chính, lý do đường đường chính chính, không có cách nào phản bác. Nhưng rất nhiều công ty, cho dù dưới tình huống lỗ vốn cũng muốn nhận lấy, cũng là bởi vì, có đôi khi marketing quan hệ, hiệu ứng hậu kỳ còn lớn hơn marketing sản phẩm.

Tề Lăng Phong để điện thoại di động xuống, ngồi trên ghế làm việc, xoay xoay.

Phòng làm việc kiểu vườn hoa xa hoa, sáng chói dưới ánh mặt trời ở Thượng Hải, chiếu rọi lên vẻ đẹp khác thường.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Tiểu Khê là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cho dù có lúc liều mạng lên đều lợi hại hơn bất kỳ ai khác, nhưng nhiều khi, cô lại hiểu được hưởng thụ hơn đại đa số người.

Tròng mắt anh căng thẳng.

Khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Hiện giờ, anh thế mà lại có thể đương nhiên hưởng thụ tất cả Hoắc Tiểu Khê lưu lại.

Cảm giác như thế, càng nghĩ càng hưng phấn.

Đặc biệt khi nghĩ đến, nhà họ Cố sẽ có một ngày cũng có kết quả như thế thì cảm giác hưng phấn như vậy, sẽ càng thêm rõ ràng!

Anh xoay người, ngồi trước máy vi tính.

Kiều Tịch Hoàn, chúng ta liền mặt đối mặt cạnh tranh công bằng một lần, rốt cuộc xem thử xem, ai thắng hơn ai một bậc!

— ——Puck—- —–

Bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố.

Một phòng bao xa hoa.

Diêu Bối Địch bón cháo cho Tiêu Dạ, từng miếng từng miếng, hai người rất yên tĩnh.

Kể từ sau buổi sáng Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại đánh thức cô, vẫn không ngủ tiếp, không ngừng làm nọ làm kia cho Tiêu Dạ, vốn không dừng lại được.

Khó khăn lắm để hộ lý đi mua một chén cháo, hiện giờ mới yên tĩnh cho anh ăn.

Không gian vô cùng yên tĩnh, lời hai người nói cũng không nhiều.

Đúng lúc này.

Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, a Bưu đi vào.

A Bưu nhìn bọn họ, dừng một chút, “Đại ca đang dùng cơm.”

“Ừ.” Diêu Bối Địch gật đầu.

Vẻ mặt a Bưu hơi khác thường, một hồi lâu nói, “Em đây chờ đại ca cơm nước xong.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có chuyện gì, cậu nói trước đi.” Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ.

A Bưu quay đầu liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, giống như muốn nói lại thôi.

Tiêu Dạ mím môi, nói với Diêu Bối Địch, “Em đi ra ngoài trước đi.”

Diêu Bối Địch liếc nhìn cháo trong chén gần như đã ăn sạch sẽ, cũng biết a Bưu tìm Tiêu Dạ nhất định nói chuyện quan trọng, rất thức thời đi ra ngoài.

Bưu nhìn Diêu Bối Địch, cố gắng nở nụ cười, “Phiền toái chị dâu rồi.”

Diêu Bối Địch chỉ cười nhạt, đi ra khỏi phòng.

Chuyện gì?” Tiêu Dạ nhíu chặt mày.

“Ông cụ kêu anh lập tức trở về ngay bây giờ.” A Bưu nói.

Tiêu Dạ giống như đã sớm có dự đoán, trầm tư một lúc.

“Phải đi về sao? Bây giờ.” A Bưu tiếp tục hỏi.

Tiêu Dạ không nói gì.

A Bưu yên tĩnh đợi một lúc lâu, “Nếu không, em trả lời lại ông cụ, nói anh bị thương rất nghiêm trọng, không thể xuống giường, qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về.”

“Không cần, chúng ta lập tức đi.”

“Nhưng mà…” A Bưu nhìn về phía thân thể Tiêu Dạ.

“Không có chuyện gì, tới giúp tôi thay quần áo.” Tiêu Dạ nói.

“Vâng.” A Bưu cung kính gật đầu.

Tiêu Dạ rút dụng cụ giám sát, a Bưu đỡ Tiêu Dạ ngồi lên xe lăn trong phòng.

Đẩy Tiêu Dạ đi ra

loading