Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 27

Chương 27: Âm thầm gây chuyện.

Cô cắn môi, nhìn người đang bước từng bước đến gần mình, thời điểm gần lướt qua nhau, người đó bỗng nhiên dừng bước, đứng ở trước mặt cô, khóe miệng cong lên:

“Tôi biết cô.”

Cả người Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra nhưng vẫn yên lặng nhìn cô.

“Ngày đó chúng ta không phải đã từng gặp nhau ở hội bán đấu giá sao?. Chào cô, tôi tên là Diêu Bối Địch.”

Cô ấy cười thật dịu dàng, giọng nói nữ tính, dễ nghe, quen thuộc, vang lên bên tai cô lúc trầm lúc bổng.

Bối Địch, Diêu Bối Địch.

Cô ấy là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của cô, nhỏ hơn Hoắc Tiểu Khê 3 tuổi, nhưng mà từ khoảnh khắc các cô bắt đầu quen biết, bất kể nguyên tắc gì cô ấy luôn đúng về phía cô, bất luận là đúng hay sai, lúc nào cũng có người đi theo bên cạnh mình.

“Tôi tên là Kiều Tịch Hoàn” Cô bình tĩnh trả lời, trong thanh âm có chút nghẹn ngào.

“Ừ, tôi biết, tôi đã nhìn thấy phỏng vấn của cô trên TV rồi” Kiều Tịch Hoàn cười:

“Cô ở ngoài đời với trên TV đều rất xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Kiều Tịch Hoàn cố gắng khống chế cảm xúc của mình nói:

“Thật ngại quá, bộ lễ phục đó cuối cùng lại bị tôi mua được”

“Không sao, tôi không thích những gì của Hoắc Tiểu Khê quá rẻ mà thôi, bởi vì từ nhỏ Hoắc Tiểu Khê đã không thích tạm bợ.”

Diêu Bối Địch lắc lắc đầu nói, dáng vẻ yêu lặng giống như hoa rơi.

Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Hoắc Tiểu Khê vẫn luôn bá đạo như vậy.

Mà Diêu Bối Địch cũng nào cũng bằng long trở thành người hầu không bắt mắt nhất ở bên cạnh cô, giống như lá xanh lẳng lặng tiếp nhận ánh sang vì hoa.

Kỳ thật, Diêu Bối Địch xinh đẹp hơn so với Hoắc Tiểu Khê năm đó.

“Không làm phiền cô nữa, tôi ra bên ngoài ngồi một chút.” Diêu Bối Địch cười, xoay người đi qua bên cạnh cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bong lưng của Diêu Bối Địch, trước mặt trở nên mơ mơ hồ hồ…

“Chị, tại sao chị lại ra đây, mọi người đang ở bên trong chờ chị vào chơi đùa đấy”. Phía sau, thanh âm của Dụ Lạc Vi bỗng nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn không dấu vết thu lại cảm xúc của mình, khóe miệng cô cong lên:

“Ừ, chị lập tức vào ngay.”

Đi vào trong phòng, mọi người càng chơi càng điên cuồng.

Kỳ thật Kiều Tịch Hoàn đã sớm nhìn quen rồi, những người này trước mặt người khác đều là thiên kim tiểu thư lễ phép, lịch sự có giáo dục…

Nhưng sau lưng người khác thì…

Cô thật sự không muốn miêu tả một cách ác ý.

Cho nên khi nhìn thấy có mấy người đàn ông ở trong phòng, trong long cô đã rõ rang.

Ngôn Hân Đồng ngược lại rất đứng đắn, tựa hồ không có hứng thú với mấy trò này, cô ta chỉ ngồi ở một bên ca hát, tiếng hát không phải là dễ nghe nhưng cũng không quá êm tai.

Kiều Tịch Hoàn bị một người đàn ông trong số đó lôi kéo ngồi xuống bên cạnh anh ta, bộ dạng trắng trẻo, sạch sẽ:

“Chị, tên của em là Kiệt Tử, chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Chơi cái gì?”

“Chị muốn chơi trò gì?”

“Cậu nói xem?”

“Chơi trò đổ súc sắc đi, thua thì phải uống rượu” Kiệt Tử nói.

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Nhìn qua, Kiều Tịch Hoàn chơi với Kiệt Tử rất nhiệt tình, hơn nữa chơi càng lúc càng hăng say.

Ánh mắt của Ngôn Hân Đồng có ý hoặc vô ý đặt ở trên người của Kiều Tịch Hoàn.

Cô gái này!

Ngôn Hân Đồng nhíu mày, Kiều Tịch Hoàn thoạt nhìn cũng giống như 3 năm trước, nhưng đến thời điểm mấu chốt cô ấy có thể làm ra những chuyện người khác không thể ngờ được, Ngôn Hân Đồng cắn môi một cách ngoan độc, người phụ nữ này, nếu như cô đã đoán không ra, thì nhất định phải tiêu diệt!

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng nhếch lên, Kiều Tịch Hoàn, cô cứ chờ xem!

….

Kiều Tịch Hoàn cùng Kiệt Tử ở bên cạnh chơi một hồi, thắng có, thua có, chỉ là một trò chơi thôi mà, không cần quá nghiêm túc, hơn nữa tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, uống một lát nữa cũng không say.

Chẳng qua…

Cô nhíu mày, là do thân thể của Kiều Tịch Hoàn sao?. Tại sao cô cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng!

“Không chơi!” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Nếu tiếp tục uống, không chừng sẽ say mất.

“Chị, cảm thấy không có hứng thú nữa sao?” Kiệt Tử hơi nhích lại gần cô, hơi nóng như có như không phả ở bên tai cô, hành động đó rõ rang rất ghê tởm, nhưng cô không nhịn được lại muốn tiến gần anh ta một chút.

Đầu của cô dao động một giây, đột nhiên cô hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Cô giả vờ như không chút để ý đẩy người bên cạnh ra nói:

“Tôi đi toilet một chút”

“Tôi đưa chị đi” Kiệt Tử xung phong đứng lên: “Toilet bên trong này đã có người rồi, không bằng chúng ta ra bên ngoài đi.”

“Không cần, tôi tự đi được.”

“Chị ghét tôi sao?” Kiệt Tử dính lấy cô rất nhanh.

Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn chăm chú nhìn Ngôn Hân Đồng, cắn môi không nói gì thêm.

Kiệt Tử đỡ Kiều Tịch Hoàn đứng lên, ánh mắt cậu ta rõ rang nhìn lướt qua người trong phòng, sau đó dừng lại ở trên người Ngôn Hân Đồng.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nhìn, Ngôn Hân Đồng, lần này, cô đã trêu chọc đến tôi rồi!

Hai người đi ra, thân thể của Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng kì lạ, cảm giác nóng rực khiến toàn thân cô như bị thiêu cháy, hận không thể tìm cái gì đó để ôm ấp, để cắn xé, hận không thể….

“Chị, chị làm sao vậy?” Kiệt Tử đỡ bả vai của Kiều Tịch Hoàn, tay chậm rãi trượt xuống eo cô, bàn tay to lớn vuốt ve qua lại trên lưng mềm mại của cô, ý đồ hết sức rõ rang.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay mình, cố gắng nhịn mồ hôi trên trán đang chảy ròng ròng.

“Tỷ, chị có vẻ không thoải mái lắm, không bằng chúng ta lên lầu đi, trên đó có…giường” Nói xong chữ cuối cùng, nói rõ rang như thế, ái muội như thế, hấp dẫn như thế.

Kiều Tịch Hoàn bị Kiệt Tử mang đến một thang máy khác, mỗi bước đi đều cố gắng kiềm chế cơn rối loạn trong ngực, mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng cô, khiến cô cảm thấy rất khó chịu….

“Bên này, chị…”

Kiệt Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Tịch Hoàn đang chạy về hướng bên cạnh.

Bước chân của cô không ổn định, trực tiếp bổ nhào vào trong long một người đàn ông.

Người đàn ông nhướng mày, những người đàn ông đi theo phía sau, tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Tôi chỉ nói một lần, cút!” Người đàn ông đó lạnh lung, âm trầm mở miệng nói.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nắm tay của mình lại, trong giây phút này, cô cố gắng khiến cho mình trở nên tỉnh táo:

“Tôi quen Diêu Bối Địch.”

Cô gằn từng tiếng nói, tuy rằng không lớn, nhưng cô tin người đàn ông này có thể nghe rõ, bởi vì cô cảm thấy thân thể của anh ta sửng sờ một lát.

“Bây giờ anh đưa tôi rời khỏi đây.” Mồ hôi của cô không ngừng tuôn xuống, cô cảm thấy giờ phút này mình có thể sụp đổ bẩ kỳ lúc nào.

Đôi mắt anh ta khẽ nhúc nhích, ôm lấy Kiều Tịch Hoàn, sau đó trực tiếp đưa cô rời đi.

Kiệt Tử nhìn bong lưng của bọn họ, cũng không dám tiến lên, ai chẳng biết người đàn ông vừa rồi là ông chủ ở đây, anh vẫn chưa muốn chết. Nhưng mà, nhận tiền mà không làm việc thì….Hơn nữa, một báu vật xinh đẹp như vậy lại bị người khác cướp mất, thật sự đáng tiếc….