Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 269

Chương 46.4: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck

Anh không thích bị người khác dùng.

Nhưng mà…

Được rồi.

Hiện giờ anh cảm thấy mình đột nhiên không muốn nói chuyện với người phụ nữ này.

Vì vậy vô cùng kiêu ngạo nằm xuống, ngủ.

Diêu Bối Địch thấy Tiêu Dạ đã ngủ, mình điều chỉnh đèn trong phòng bệnh tối một chút, cũng dựa vào bên cạnh giường nghỉ ngơi.

Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy.

Rõ ràng hôm nay đã trải qua nhiều như vậy, rõ ràng hiện giờ cũng đã rạng sáng, cô lại một chút buồn ngủ cũng không có.

Cô nhìn lên trần nhà, ngẩn người.

Bên tai, hoảng hốt nhớ lại một câu nói, “Nếu chọc người phụ nữ của tao, thử một chút.”

Người phụ nữ của tôi?!

Lòng khẽ nhúc nhích.

Ngón tay không tự chủ sờ lên môi mình, cảm thấy cả khuôn mặt cũng nóng bừng.

Cần kiêng kỵ nửa năm sao?!

Nghĩ tới đây, mặt càng đỏ hơn, cô rúc mình vào trong chăn, ép mình ngủ nhanh lên, ngủ!

— ——Puck—- —–

Sáng sớm hôm sau.

Đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn như thường ngày, rời giường, đi làm.

Cô ngáp ngồi ở ghế phía sau trên xe con Vũ Đại lái.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Đại bật tin tức nghe nhìn.

“Hôm qua, nhiều chỗ ăn chơi ở Thượng Hải bị đập, trong đó hội sở Bạch Kim bị người đốt, mặc dù không gây ra thương vong cho nhân viên, nhưng tổn thất nghiêm trọng. Vả lại thông qua hiểu biết khi trước của phóng viên, hội sợ bị đập ngày hôm qua đều dưới tên một tập đoàn, có lẽ do người báo thù gây nên. Trước mắt cảnh sát đang tiến hành một bước điều tra sự kiện lần này…”

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Hội sở Bạch Kim.

Địa bàn của Trương Long.

Trương Long và Tiêu Dạ không hợp, đây là chuyện trên giang hồ đều biết.

Năm đó cũng bởi vì cô có vài lần tiếp xúc với Tiêu Dạ, nghe người ta nói, hiện giờ Trương Long bị trả thù như vậy, có phải do Tiêu Dạ gây nên không?!

Tiêu Dạ yên phận nhiều năm như vậy, bắt đầu quay lại nghiệp cũ rồi?!

Hắc đạo quả nhiên vẫn là, nước sôi lửa bỏng, cô cảm thấy cô phải khuyên nhủ Diêu Bối Địch, đừng để mình bị hủy trên người Tiêu Dạ.

Nghĩ như vậy, cầm điện thoại lên gọi.

“Kiều Tịch Hoàn.” Bên kia truyền đến âm thanh hơi mệt mỏi, hình như còn chưa tỉnh ngủ.

“Bà còn đang ngủ?”

“Ặc, ừ.” Diêu Bối Địch vuốt tóc rối loạn của mình, quay đầu nhìn Tiêu Dạ trên giường bệnh, dường như cũng đang ngủ.

Cô cố ý hạ thấp giọng nói.

“Tối qua Tiêu Dạ có về nhà không?”

“Cái này… Anh ấy không trở về, chỉ có điều ở bên cạnh tôi.”

“Hai người ở bên ngoài.

“Nói ra rất dài dòng, tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều.”

“Có ý tứ gì?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Diêu Bối Địch mím môi, thật ra thì trong lòng đã cho rằng Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, cho nên cũng không tồn tại đề phòng cô ấy, cô sắp xếp lại lời nói, trình bày đơn giản, “Ngày hôm qua tôi bị người bắt cóc, Tiêu Dạ tới cứu tôi, sau đó bị thương nhẹ, hiện giờ tụi tôi đang ở bệnh viện.”

“Bà bị người ta bắt cóc?” Kiều Tịch Hoàn hơi khẩn trương.

“Hiện giờ không có chuyện gì rồi, là kẻ thù của Tiêu Dạ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Trương Long.”

“Sao bà biết?”

“Bởi vì tôi là thiên tài.” Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng nói, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó Tiêu Dạ liền cứu tôi ra, bởi vì vậy mà Tiêu Dạ bị thương nhẹ, bây giờ đang ở bệnh viện điều dưỡng.”

“…” Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một lúc.

Ý tứ chính là, tất cả hành động của Tiêu Dạ, đều là bởi vì Diêu Bối Địch rồi hả?!

Phá hủy nhiều địa bàn của người ta như vậy!

Còn làm không chút kiêng kỵ như vậy!

“Đúng rồi, bà tìm tôi có chuyện gì vậy?” Diêu Bối Địch hỏi.

“Vốn có chuyện, hiện giờ không có chuyện gì.” Kiều Tịch Hoàn nói, lúc này, cô không có đạo lý khuyên Diêu Bối Địch đá Tiêu Dạ, suy nghĩ một chút lại nói, “Bà nhanh cường Tiêu Dạ.”

“… Không được.” Giọng nói bên kia nhỏ hơn rồi, “Bác sỹ nói phải nửa năm mới có thể làm chuyện phòng the.”

“…” Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bác sỹ này, quá độc.

“Cái đó, trước không nói nữa, tôi cúp nha.” Diêu Bối Địch nói.

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Diêu Bối Địch để điện thoại xuống, quay đầu, Tiêu Dạ giống như có lẽ đã mở mắt.

Cô vội vã vén chăn rời giường, “Muốn đi nhà vệ sinh không?”

Tiêu Dạ nhìn cô, không nói lời nào.

Diêu Bối Địch rất biết điều chờ.

Cô cảm thấy, Tiêu Dạ có thể cũng có tức giận khi rời giường.

Tiêu Dạ trầm mặc ít nhất năm phút, bất thình lình nói, “Không

loading