Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 268

Chương 46.3: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck

Xe một đường chạy đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố.

Ngoài cửa đã có nhân viên cấp cứu chuyên môn chờ sẵn.

Tiêu Dạ vừa đến, nhân viên cấp cứu liền đẩy giường di động đưa Tiêu Dạ tới phòng phẫu thuật.

Tiêu Dạ ở bệnh viện này đương nhiên là phòng phẫu thuật chuyên dùng, bác sỹ phẫu thuật chuyên dùng, phòng bệnh phẫu thuật chuyên dùng, nói cho đúng, bệnh viện Minh Lý này là một bệnh viện tư nhân chính quy đối với người ngoài, nhưng trên thực tế, là nơi chữa thương của bang Hổ Môn, đặc biệt có một tòa, thuộc về địa bàn Hổ Môn.

Nhưng có lúc vì để tránh cho gặp phiền toái không cần thiết, khi không gặp vết thương đạn bắn hay một vài ngoại thương tương đối không thể lộ ra thì bình thường vẫn lựa chọn bệnh viện lớn khác tiến hành điều trị.

Diêu Bối Địch là lần đầu tiên đến bệnh viện này.

Cô nhìn Tiêu Dạ được đối xử khác biệt, trong lòng cũng đại khái hiểu được bệnh viện này có quan hệ khác với Tiêu Dạ.

Thật ra thì bệnh viện này rất nổi danh ở Thượng Hải, người bình thường có tiền đều đi bệnh viện tư nhân, bởi vì bệnh viện công hoàn toàn không thể so sánh được với điều kiện và trang thiết bị phục vụ, dĩ nhiên, giá tiền cũng không thể so sánh, cô chỉ không biết, cả bệnh viện lớn như vậy, đều là địa bàn của Tiêu Dạ.

Cô mím môi.

Cùng với tay chân khác của Tiêu Dạ, ngồi ở trên hành lang chờ phẫu thuật của Tiêu Dạ kết thúc.

A Bưu để y tá rót cho Diêu Bối Địch một ly nước ấm, tự mình đưa cho Diêu Bối Địch, nói, “Chị dâu, tối nay cám ơn chị.”

Diêu Bối Địch ngẩn ra, sau đó nghĩ ra chuyện a Bưu nói là khuyên ngăn Tiêu Dạ.

Cô khẽ nhếch miệng cười, “Cũng là vì Tiêu Dạ, thật ra thì tôi mới nên cám ơn anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vì đại ca, em là đạo lý hiển nhiên.” A Bưu vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.

Diêu Bối Địch nhìn nét mặt a Bưu, cả người cười đến càng sáng suốt, “Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng vào lập trường của tôi, cũng sẽ không để cho Tiêu Dạ bị thương.”

“Ừm.” A Bưu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì nói, “Chỉ có điều, đại ca thật sự rất quan tâm chị.”

Diêu Bối Địch khựng một chút.

Quan tâm?!

Là như cô nghĩ sao?

“Em nghĩ trên thế giới này, chị là người bị bắt cóc trong thời gian ngắn nhất đi, còn chưa quá tám tiếng.” A Bưu nói.

Diêu Bối Địch gật đầu, là thế này phải không?

“Đại ca thật sự rất quan tâm tới chị, chị dâu, chị phải cẩn thận nắm chặt.” A Bưu rất nghiêm túc nhắc nhở.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Nắm chặt như thế nào?!

Mặt cô không hiểu sao hơi đỏ bừng lên.

Lúc này, Diêu Bối Khôn chống gậy, giống như đi mua chút mì ăn cho đỡ đói, ăn xong rồi mới nghênh ngang tới đây, đặt mông ngồi vào bên cạnh bọn họ, dựa vào ghế duỗi người, “A Bưu sao anh lại ngu trung như vậy?”

(*) Ngu trung: Trung thành đến ngu ngốc

Sự xuất hiện của Diêu Bối Khôn, bình thường sẽ phá hư tất cả không khí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh là một “Kiểu vô địch phá hoại” như vậy, đi tới đâu, ảnh hưởng đến đó!

A Bưu quay đầu nhìn cậu ta, “Đây không phải ngu trung!”

“Đây là cái gì?”

“Nói cho cậu cậu cũng không hiểu.” A Bưu giống như không muốn nói nhảm với Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ, “Tôi còn muốn nghe!”

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, “Em còn không trở về đi, đêm hôm khuya khoắt, em không sợ cha mẹ lo lắng sao?”

“Em đã chuẩn bị bỏ nhà ra đi, em còn sợ bọn họ lo lắng cái rắm.”

Diêu Bối Khôn!” Diêu Bối Địch gào to!

“Chị đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì, sắp hù chết em!” Diêu Bối Khôn khó chịu, “Dù sao em đã quyết định đi theo Tiêu Dạ làm việc rồi, chị khuyên em như thế nào cũng vô dụng!”

“Diêu Bối Khôn, sao em có thể cảm thấy em lăn lộn được trong hắc đạo? Dáng vẻ em như vậy, sao em lăn lộn trong hắc đạo!” Diêu Bối Địch không chịu nổi.

Cô thật sự không nghĩ ra, em trai của cô tiền đồ thật tốt không làm, sản nghiệp gia tộc Diệp thị lớn như vậy nó không nhận, nó nhất định đòi đánh đánh giết giết?!

“Bây giờ em đang rèn luyện, sẽ nhanh chóng không phải như vậy rồi! Hơn nữa em đã tìm một

loading