Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 267

Chương 46.2: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck

“Giết cậu ta rồi cũng không có chỗ nào tốt cho chúng ta, bên chỗ ông cụ không nói được. Đại ca, đừng hành động theo cảm tính, cho chút dạy dỗ là được.” A Bưu khuyên lơn.

Cho dù Tiêu Dạ bằng lòng đối nghịch với các bang phái khác, nhưng cửa ông cụ thì sao đây?!

Ông cụ tuân thủ đạo nghĩa giang hồ nhất.

Không chừng, sẽ để cho Tiêu Dạ tự mình đi tới trước mặt Trương Đại Long nhận sai, một mạng đổi một mạng!

“Tránh ra, a Bưu!” Tiêu Dạ hung hăng nói, không chỉ là uy hiếp.

A Bưu nắm họng súng, không buông tay, “Đại ca, em không sợ các anh em cùng anh vào sinh ra tử, tính mạng của a Bưu em đều do đại ca anh cho em, anh kêu a Bưu em chết vào lúc nào em tuyệt đối sẽ không thốt lên một tiếng, nhưng bây giờ vào thời khắc mấu chốt này, đại ca không thể hành động theo cảm tính!”

“Cậu cảm thấy, tôi bị Trương Long làm đến tình trạng này, sau đó sẽ thả cậu ta?!” Tiêu Dạ nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén quét qua a Bưu.

“Địa bàn của bang Cự Long đã bị chúng ta làm cho không khí ngột ngạt, tổn thất ít nhất cũng hơn trăm ngàn, trong khoảng thời gian này bọn họ muốn để cho địa bàn của mình một lần nữa đứng lên cũng phải tốn một thời gian, hơn nữa trải qua chuyện này, người trên giang hồ cũng biết được bang Cự Long là kẻ bại dưới tay bang Hổ Môn chúng ta, địa vị trên giang hồ của bọn họ lại giảm một chút, mặt mũi bang Cự Long không giữ được, cũng coi như cho dạy dỗ.” A Bưu giải thích.

“Không đủ.” Tiêu Dạ hung hăng nói.

Nghĩ tới mặt hàng Trương Long này, nhớ tới cậu ta đã làm đủ chuyện tới uy hiếp anh.

Nghĩ tới…

Tròng mắt anh chuyển một cái, nhìn người phụ nữ của anh đang ngồi dưới đất, giờ phút này giống như bởi vì đối thoại của bọn họ mà ngẩng đầu ngơ ngác…

Đọc FULL truyện tại đây

Anh cắn răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt.

“A Bưu, tôi đếm đến ba, cậu tránh ra!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng, hung hăng nói.

“Đại ca!”

“Một!”

“Hai!”

“Ba!” Tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của Tiêu Dạ chuyển một cái, dùng sức đấm lên mặt a Bưu.

A Bưu bị Tiêu Dạ đấm lui về sau một bước, nắm đấm vừa đúng đấm lên lỗ mũi anh, máu mũi chảy ròng ròng.

Diêu Bối Địch “A” một tiếng, nhìn a Bưu, che đôi môi cố hết sức không để cho mình phát ra âm thanh.

Tiêu Dạ hung hăng trợn mắt nhìn a Bưu, khi súng lục đang chuẩn bị hướng về phía Trương Long, lần này cả người a Bưu chắn trước mặt Tiêu Dạ, “Đại ca, đừng giết cậu ta.”

Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui.

A Bưu đối mặt với sắc mặt của Tiêu Dạ, vẫn kiên trì.

Những tiểu đệ khác không dám lắm mồm, chỉ có thể đứng đằng xa, khẩn trương nhìn bọn họ.

“A Bưu, đừng để tôi ra tay với cậu!” Tiêu Dạ hung hăng nói.

A Bưu nhìn anh, “Đại ca, anh có thể giết chết em trước!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…” Tiêu Dạ siết chặt ngón tay.

A Bưu vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Dạ lại đấm một quyền, vừa nhanh vừa chuẩn đánh lên mặt a Bưu, cả người a Bưu thiếu chút nữa ngã xuống, lần này dường như đã đoán trước, a Bưu chỉ lùi về phía sau, vẫn đứng vững không ngã trước mặt Trương Long, đối diện Tiêu Dạ.

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng khó coi.

Anh nắm súng lục, bóp cò nhằm về phía a Bưu.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch đột nhiên đứng lên, chạy về phía anh, kéo cánh tay của anh một phát.

“Đùng.” Một tiếng vang thật lớn, đạn bắn lên trần nhà trên đầu, vương xuống một phòng bụi bặm.

Tiêu Dạ quay đầu hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn ngón tay Diêu Bối Địch túm lấy cánh tay anh.

Diêu Bối Địch cắn răng, khi theo bản năng đinh buông anh ra, lại nắm chặt hơn, nói: “Em không biết chuyện trên giang hồ của tụi anh, em biết rõ a Bưu vì tốt cho anh, anh đừng giết Trương Long, lại không muốn giết a Bưu, a Bưu là trợ thủ đắc lực của anh.”

“Quy củ trên đường, em không hiểu!”

“Em biết rõ em không hiểu, nhưng mà nhìn thấy được, a Bưu là vì anh, anh đừng coi lòng tốt là lòng lang dạ sói!” Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng,

loading