Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 266

Chương 46.1: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck

Kho hàng cũ nát.

Hoàn toàn hỗn độn.

Trước mặt nằm bốn người, Trương Long bị gông cùm xiềng xích trong góc.

Ánh mắt của a Bưu nhìn về phía vị trí ở giữa kho hàng.

Tiêu Dạ nằm ở đó.

Diêu Bối Địch nằm phía dưới anh.

Trương Long cười lạnh, nhìn Tiêu Dạ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch kinh hãi đẩy Tiêu Dạ, sợ hãi trong lòng không giới hạn mở rộng, mở rộng ra.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch gọi anh, thậm chí cô rất sợ dùng giọng điệu lớn tiếng quá mức, “Tiêu Dạ, anh làm sao vậy?”

Người nằm trên người cô không có động tĩnh gì.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng lắc lắc anh, “Tiêu Dạ, anh đừng chết.”

Vừa nói, nói xong, nước mắt theo hốc mắt, tí tách rơi xuống.

Diêu Bối Khôn đứng bên cạnh bọn họ, vốn là người rất biết điều chỉnh không khí, nhưng bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ.

Anh vẫn cảm thấy Tiêu Dạ người đàn ông như vậy, như thế nào cũng không thể chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong kho hàng tràn ngập ưu thương vô hạn.

Một khắc kia, mọi người dường như cũng quên mất phải làm gì, thậm chí quên mất, hiện giờ quan trọng nhất chính là đưa đi bệnh viện.

Hai mắt Diêu Bối Địch đẫm lệ mơ hồ nhìn sắc mặt người đàn ông nhìn rất tệ ở trước mặt, giờ khắc này cô đột nhiên không biết phải làm sao, không biết nên làm cái gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng biến thành khàn khàn, không nói ra lời, cô sợ vừa mở miệng, chính là tiếng khóc thút thít tê tâm liệt phế, mà cô không muốn khóc, bởi vì Tiêu Dạ sẽ không chết, Tiêu Dạ sẽ không chết…

Nhưng nếu không chết vì sao không mở mắt ra, tại sao nằm ở đây, không nhúc nhích.

Cô hung hăng cắn môi, cô đang nỗ lực để cho mình khống chế nghẹn ngào.

“Ừ…” Người trên người, đột nhiên hơi không thoải mái bỗng nhúc nhích.

Diêu Bối Địch giật bắn người.

Cô trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Thật sự, hơi nhíu mày.

Trên mặt lạnh lẽo như băng đến không có một chút màu máu nào, có vẻ mặt như vậy.

Không chỉ có Diêu Bối Địch, những người khác cũng đều rất hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn động tĩnh rất nhỏ đến không được.

Ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian từng giây từng giây, tích tắc, lại khiến cho người ta có cảm giác khủng hoảng không thôi.

“Tôi không chết.” Giống như điều chỉnh cảm xúc một chút, để cho mình không có vẻ yếu đuối, mới dùng giọng nói thật bình tĩnh mở miệng.

Tôi không chết!

Diêu Bối Địch cảm thấy một khắc kia, cô nghe được tiếng êm tai nhất trên thế giới.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù là giọng điệu lạnh lùng, mặc dù lời nói không tỏ vẻ gì, một khắc kia, cô lại rất muốn cảm tạ Thượng đế, cảm tạ Jesus, cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế, cảm tạ Quan thế âm bồ tát…

Nước mắt trong mắt cô giống như đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, theo hốc mắt không ngừng rơi xuống.

Không chết.

Thật tốt, không chết.

Cô định lau nước mắt, vì vào thời điểm như vậy, cô cảm thấy mình nên cười, không thể kiểu cách không ngừng khóc như vậy.

Nhưng cho dù mình cố gắng như thế nào, dụi chung quanh hốc mắt ửng đỏ, vẫn không khống chế được nước mắt không ngừng rơi xuống, thậm chí càng ngày càng hỏng mất.

Cô cắn môi, nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, không nói một câu.

Tiêu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, tròng mắt màu nâu mang theo chút thâm thúy mê ly, giống như đang cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nguyên thủy nhất, anh nhìn Diêu Bối Địch nhìn khuôn mặt khóc đến lộn xộn của cô, khóe miệng lại đang cố gắng cười với mình, đang cười nhìn mình.

Ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích.

Cô một khắc thậm chí không bị khống chế lau đi nước mắt của cô, tay vừa mới nâng lên, sắc mặt lại lúng túng.

Anh mím môi, tròng mắt hơi đổ, “Đỡ tôi lên.”

Tiêu Dạ kêu với tay chân.

Không có theo dự đoán, vui mừng sống lại sau khi chết, cũng không định cho đối phương bất cứ thời gian ôn tồn nào, anh lạnh lùng, lại khiến cho người ta cảm thấy có một khoảng cách xa lạ.

Một tiểu đệ của Tiêu Dạ tên

loading