Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 265

Chương 45.4: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (hai)

Editor: Puck

Diêu Bối Địch nghiêng đầu.

Trương Long hôn lên mặt cô.

Khóe miệng anh cười một tiếng xấu xa, lè lưỡi, liếm lên mặt Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch giật bắn người, ghê tởm từ trong dạ dày càng không ngừng cuồn cuộn.

“Mày cút ngay, cút ngay cho tao!” Diêu Bối Địch gào lên giận dữ!

Trương Long cười lạnh, “Đè lên mày lại nói!”

Sau đó, đột nhiên rời khỏi mặt của cô, bàn tay thô ráp sờ lên trên người cô…

“Cút!” Diêu Bối Địch giãy dụa thân thể.

Hai tay hai chân bị người hung hăng giam cầm, cô liều mạng phản kháng trừ khiến cho thân thể mình đau hơn ra, căn bản là không sinh ra bất cứ tác dụng gì.

Cô có chút tuyệt vọng.

Nước mắt liền theo hốc mắt, rào rào rơi xuống.

Cô không biết tiếp đó sẽ như thế nào…

Cô cắn môi, thân thể không ngừng giãy dụa.

Sau lưng ma sát lên vách tường, đau đớn đau tê tâm liệt phế từng cơn.

“Đại ca.” Một tên tiểu đệ đột nhiên đi tới.

Trương Long nhíu chặt mày, rời khỏi thân thể Diêu Bối Địch, “Chuyện gì?!”

“Điện thoại của Tiêu Dạ.” Tiểu đệ đột nhiên mở miệng.

Sắc mặt Trương Long biến đổi lớn, “Dùng điện thoại của ai gọi tới?”

“Cha ngươi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trương Long mạnh mẽ giật điện thoại qua, “Alo.”

“Trương Long, tao không muốn động tới ông cụ Trương, dù sao ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, luôn có giao tình không cạn với ông cụ nhà tao.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Trương Long cắn răng nghiến lợi, “Mày định làm gì?!”

“Tao muốn cái gì, mày không rõ ràng sao, trả Diêu Bối Địch lại cho tao, tao bảo đảm sẽ không động tới cha mày một mảy may!”

“Tiêu Dạ, mày điên rồi!” Trương Long nói.

Tiêu Dạ mặt lạnh, cười lạnh khát máu.

“Nhưng mà Tiêu Dạ, địa bàn của tao bị mày hủy hơn hai mươi chỗ, trên đùi tao còn có bị mày bắn hai phát bị thương, bút toán này, mày cảm thấy tao có thể cứ xóa bỏ như vậy?!” Trương Long hung hăng nói.

“Tao mất một vụ làm ăn, vụ làm ăn này đủ làm phí tổn cho mấy địa bàn của mày! Về phần vết đạn trên đùi mày, ngươi muốn như thế nào?!”

“Rất đơn giản. Mày muốn người phụ nữ của mày cũng có thể, mày đến một kho hàng cũ rách bỏ hoang vùng ngoại ô Thành Tây Phượng Hoàng, mày có bản lĩnh liền tự mình tới đón người phụ nữ của mày về!” Trương Long nở nụ cười ác độc, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng khát máu!

“Được!”

Bên kia nói, thình lình cúp điện thoại.

Trương Long ném điện thoại xuống đất, quay đầu lại hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, người phụ nữ run lẩy bẩy này, nắm ngón tay, cắn răng nghiến lợi.

“Đại ca? Còn làm không?” Một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi!

“Mặc quần áo vào cho cô ta, Tiêu Dạ lập tức tới ngay!” Trương Long nói, “Trói kỹ, đừng lộ ra cho tao!”

“Vâng.” Tiểu đệ liền vội vàng gật đầu.

Con vịt đã đun sôi, đều bay mất.

Diêu Bối Địch nghe đối thoại của bọn họ, chợt buông một hơi thở dài, bỗng nhiên lại nghe được Tiêu Dạ muốn tới, cả người không khỏi khẩn trương lên, cô không biết Tiêu Dạ qua có thể bị nguy hiểm hay không, cô thấy rõ ràng trên người những người này đều có súng…

Cả người có phần không biết làm sao.

Cô ôm thân thể mình, cho dù bây giờ được mặc quần áo vào, bởi vì quần áo trên người bị xé nát, da thịt thân thể lộ ra ngoài không khí.

Trên người một lần nữa bị sợi dây buộc chặt, trong miệng bị cường thế nhét một vật, để cho cô không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Cô chỉ có thể nhìn người ở trước mặt, sau đó không ngừng cảm nhận nhịp tim mình nhảy lên không đều như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thời gian từng giây từng phút tích tắc trôi qua.

Không chỉ có cô, hình như ngay cả mấy người đàn ông ở trước mặt này cũng khẩn trương, cả không khí vô cùng cứng ngắc.

Mười phút, cũng có lẽ không tới.

Bên ngoài kho hàng vang lên âm thanh động cơ xe, sau đó phanh xe lại, có vài tiếng bước chân.

“Trương Long!” Bên ngoài là giọng a Bưu.

Diêu Bối Địch đột nhiên có chút kích động.

Đúng là mấy người Tiêu Dạ tới.

Cả người Trương Long dường như sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Sắc mặt anh trầm xuống, “Tiêu Dạ, muốn cứu người phụ nữ của mình, thì một mình đi vào đi!”

Bên ngoài hơi trầm mặc.

Diêu Bối Địch vẫn lắc đầu

Bên trong có năm người, hơn nữa trên người năm người này đều có súng lục.

“Được, mày mở cửa!” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Dạ, một chút cũng không có do dự.

“Hừ.” Trương Long cười lạnh, “Mày đừng ra vẻ cho tao, mày dám ra vẻ, người phụ nữ của mày sẽ chết từng phút một ngay trước mặt mày!”

“Mày mở cửa ra sẽ biết!” Tiêu Dạ nói, giọng nói lạnh lùng, vô cùng quen thuộc.

Nhịp tim toàn thân Diêu Bối Địch, không ngừng tăng nhanh.

Trương Long chỉ điểm một trong những đệ tử đi ra cạnh cửa, mở cánh cửa chính bằng sắt vừa dày vừa nặng.

Ở cửa chính chỉ có một mình Tiêu Dạ đứng.

Dưới bóng đêm, một bóng người thon dài xuyên qua ánh trăng sáng đứng ở đó, hơi thở mãnh liệt mang theo mùi vị khiếp người, cho dù không nhìn

loading