Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 257

Chương 43.4: Anh thích Diêu Bối Địch

Editor: Puck

Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.

Ai cũng sẽ bị táo bón, anh bài xích như vậy làm cái gì?!

“Tôi không ăn cái này.” Nói xong, Tiêu Dạ ghét bỏ ném mấy cọng rau cải này lên bàn.

Diêu Bối Địch nhìn món ăn bị ném bỏ này, trong lòng hơi tức giận, chiếc đũa trực tiếp gắp mấy cọng trên bàn này lên, một lần nữa bỏ vào trong chén Tiêu Dạ, “Sao anh lại lãng phí thế này!”

Tiêu Dạ cau mày.

“Tiếu Tiếu cũng biết, mặt trời đang giữa trưa, mồ hôi rơi xuống đất, ai biết trong chén cơm, từng, hạt, đều, gian, khổ!” Diêu Bối Địch tỏ vẻ nghiêm túc giáo dục.

“Em so sánh tôi với Tiếu Tiếu?!” Tiêu Dạ hung hăng nhìn cô.

“Có vấn đề sao?”

“Con bé mới mấy tuổi, chỉ số thông minh mới được bao nhiêu?!” Tiêu Dạ rống giận.

“Chỉ số thông minh của con bé như thế nào, không phải do anh sinh!” Diêu Bối Địch nói, giọng hơi nặng.

Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi.

Người phụ nữ cho tới bây giờ đều sẽ không phản kháng ở trước mặt anh này, giờ phút này lại đỏ mặt nói anh không đúng!

Có phải quá đắc ý vênh váo rồi không!

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn tức giận trên mặt anh.

Đôi môi đột nhiên mím chặt lấy.

Cô nghĩ, cô không nên nhắc tới Tiêu Tiếu.

Không nên nói Tiêu Tiếu do anh sinh.

Bởi vì Tiêu Tiếu không phải đứa bé anh mong đợi, thậm chí, anh nghĩ tới sự ra đời của Tiêu Tiếu, cũng sẽ giận đến vỗ ngực liên tục thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Diêu Bối Địch trừng mắt, nói, “Anh không thích ăn thì không ăn.”

Cô luôn rất dễ dàng thỏa hiệp.

Ở trước mặt anh, cô đều như thế.

Cô ngước mắt, chuẩn bị gắp mấy cọng rau cải từ trong chén của Tiêu Dạ ra, lại nhìn thấy Tiêu Dạ tỏ vẻ khó chịu đút mấy cọng rau cải này vào trong miệng của mình, khi nhai, vẻ mặt vặn vẹo khác thường.

Diêu Bối Địch ngước mắt nhìn anh.

“Không phải để cho tôi ăn sao?! Vẻ mặt bây giờ của em là gì?!” Tiêu Dạ khó chịu cau mày.

Diêu Bối Địch vội vàng cúi đầu bới cơm.

Tiêu Dạ tỏ vẻ khó chịu nuốt xuống, sau đó lại bắt đầu điên cuồng miệng to ăn thịt kho.

Ăn ăn, liền nhìn thấy trong chén của mình nhiều thêm hai cọng rau cải.

Anh nhìn chằm chằm Diêu Bối Địch.

Người phụ nữ kia lại tỏ vẻ cô vợ nhỏ cúi đầu bới cơm.

Anh cau mày ăn hết rau cải.

Chỉ trong thời gian đảo mắt, lại thêm mấy cọng.

Người phụ nữ này!

Thật là được voi đòi tiên!

Để ý anh thật sự tức giận, ném chiếc đũa đi!

Kết quả lại là.

Một bữa cơm, anh ăn đến trong miệng toàn bộ đều là mùi vị rau cải, ghê tởm chết đi được.

Anh trở lại phòng ngủ súc miệng.

Anh vẫn cảm thấy giờ phút này vẻ mặt mình khẳng định rất dữ tợn rất khủng bố rất đáng sợ, lại không nghĩ rằng, mình trong gương, mặt mày giãn ra, nhếch miệng lên…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trúng tà rồi!

Anh súc miệng xong, đi ra phòng vệ sinh.

Trở lại phòng của mình, đương nhiên chờ Diêu Bối Địch rửa chén đũa xong sau đó thay quần áo cho anh.

Anh ngồi ở đầu giường, kéo tủ đầu giường ra.

Bên trong là hộp bao cao su vừa Diêu Bối Địch mới mua, màu sắc rực rỡ như kẹo trái cây…

Tròng mắt hơi đổi.

Nhìn qua không hề có cảm xúc.

Diêu Bối Địch rửa chén đũa xong sau đó xuất hiện trong phòng ngủ của anh, biết buổi chiều anh phải đi Đỉnh Hạo Hãn, vội vàng chọn lựa quần áo cho anh, vừa lật quần áo của anh vừa nói, “Mặc quần áo thể thao rộng thùng thình được không? Trên người ngươi còn bị thương, mặc áo sơ mi dễ bị đè vào.”

“Ừ.” Tiêu Dạ gật đầu.

Diêu Bối Địch lấy một bộ đồ thể thao màu trắng, đi về phía anh.

Hiện giờ Diêu Bối Địch thay quần áo cho Tiêu Dạ đã rất lưu loát rồi, trên căn bản sẽ không thái quá lúng túng.

Cho nên sau hai ba lần đã cho mặc quần áo chỉnh tề Tiêu Dạ, sau đó đỡ anh xuống lầu.

Hai giờ, A Bưu xuất hiện ở cửa nhà bọn họ.

Khi a Bưu nhìn Diêu Bối Địch cười đến ý vị sâu xa.

Diêu Bối Địch cảm thấy mình thật sự rất muốn độn thổ.

“Buổi tối nếu như về trễ, em cũng không cần chờ tôi.” Tiêu Dạ nói.

“A.” Diêu Bối Địch gật đầu.

loading