Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 251

Chương 42.2: Người xấu, không phải trời sinh chính là người xấu!

Editor: Puck

Cố Diệu Kỳ lạnh giọng nói, “Trước kia tôi đã kêu bà nói rồi, bà nói nó còn nhỏ, bây giờ tùy bà.”

“Vậy tôi tìm thời gian nói cho nó nghe, chuyện như vậy cũng không thể vẫn luôn gạt nó.”

“Đều là chuyện nhà bà, tự bà quyết định.” Cố Diệu Kỳ có phần không bình tĩnh.

“Được.” Tề Tuệ Phân vốn không có quyền phát ngôn với Cố Diệu Kỳ, bà lại chậm rãi nói, “Tình huống bây giờ của Lăng Phong càng ngày càng không tốt, tôi định chờ sau khi nó tốt nghiệp trung học, đưa nó ra nước ngoài học, cho dù như thế nào, có một bằng nước ngoài về sau nó cũng dễ tìm việc làm.”

“Có thể đưa nó đi du học, là cháu của bà, là gánh nặng của chính bà.” Cố Diệu Kỳ vô cùng lạnh lùng.

“Chút này tôi vẫn có, tự tôi biết giải quyết.”

“Hừ. Bây giờ tôi rất bận, không có chuyện gì khác bà đi ra ngoài đi.” Cố Diệu Kỳ nói.

Tề Tuệ Phân liền vội vàng gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng.

Khi đó Tề Lăng Phong đã không để lại dấu vết trở về phòng mình.

Nguyên nhân thật sự cái chết của cha mẹ anh?!

Anh nhìn trần nhà cười lạnh, lạnh lùng cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra cha mẹ anh chết không phải là tai nạn xe cộ tự nhiên, mà có nguyên nhân.

Thật ra thì anh rất không muốn trả thù, bởi vì anh vẫn cảm thấy tình cảm của anh với cha mẹ anh không sâu, cho dù bây giờ vẫn có thể nhớ lại cha mẹ đã từng cho anh cưng chiều và ấm áp, anh cũng không cảm thấy anh có nghĩa vụ đi trả thù cho bọn họ, anh ngược lại hận cha mẹ của anh, cho nên tại sao anh phải đi trả thù?! Nếu như phải trả thù, đó cũng chỉ là vì mình, vì mình nhiều năm chịu cảnh tượng bi thảm như vậy.

Cho nên anh không hề bởi vì nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện kia mà đi hỏi Tề Tuệ Phân điều gì, bởi vì anh cảm thấy, anh không hề có một chút hứng thú với những chuyện kia.

Anh vẫn trải qua cuộc sống đủ loại xem thường, đủ loại sa đọa.

Cứ trôi qua một tháng như vậy.

Tề Tuệ Phân cuối cùng tâm sự với anh rồi, vừa nói vừa khóc.

Bà nói, “Lăng Phong, cha mẹ cháu chết đi không phải do tai nạn giao thông bình thường, là xe bị người động tay chân, nhiều năm như vậy chúng ta một mực điều tra tìm hiểu, có thể khóa được người, nhưng lại không thể tìm được chứng cứ để luật pháp trừng phạt kẻ đó, bây giờ dì có thể nói cho cháu biết kẻ đó là ai.”

Tề Lăng Phong mím môi, nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của bà, anh thế mà lại tỏ vẻ lạnh lùng.

“Hoắc Chính Cương.” Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng.

Tề Lăng Phong cắn môi.

Hoắc Chính Cương.

Anh hơi mơ hồ, lại có ấn tượng với cái tên này.

Lúc nhỏ, cha để cho anh gọi một người đàn ông là chú Hoắc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người đàn ông kia còn ôm anh, từng mua kẹo cho anh.

Khi đó nhà bọn họ kinh doanh không nhỏ, cũng không lớ, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, có hạng mục hợp tác với Hoắc Chính Cương, anh còn nhớ rõ, khi cha mẹ anh chết đi, chú Hoắc này còn mang theo bà xã của ông ta đến làm lễ, còn từng hết sức an ủi anh.

Đúng là, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Anh cảm thấy rất buồn cười, trong lòng không ngừng cười lạnh.

“Năm đó cha mẹ cháu làm kinh doanh không tệ, Hoắc Chính Cương mới vừa khởi nghiệp mà thôi, lúc ấy Hoắc Chính Cương bàn một vụ kinh doanh thép với cha mẹ cháu, cha cháu cảm thấy Hoắc Chính Cương này không tệ, đồng ý hợp tác với ông ta, lại không nghĩ rằng người đàn ông này lòng dạ độc ác, vì lấy được lợi ích lớn hơn, rõ ràng khiến cho cha mẹ cháu bị mất mạng.” Nói tới đây, dường như Tề Tuệ Phân khóc đến càng bi thảm hơn rồi.

Tề Lăng Phong vẫn lạnh nhạt, lạnh nhạt không khóc không náo loạn.

“Lăng Phong, dì nói cho cháu biết những chuyện này, chính là để cho cháu biết, cái chết của cha mẹ cháu không phải đơn giản như vậy, cháu phải phát triển tốt cho mình, không thể tiếp tục sa đọa như vậy tiếp, chờ đến khi cháu có năng lực, nhất định phải trả thù, vì cha mẹ cháu,cũng vì chính bản thân cháu.” Tề Tuệ Phân nói, từng câu từng chữ hung hăng căn dặn.

Tề Lăng Phong gật đầu.

Trong lòng lại nghĩ.

Không vì cha mẹ anh, cha mẹ anh bị người tính kế bị người giết chết, đều do tài nghệ của bọn họ không bằng người ta,

loading