Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 249

Chương 41.4: Cố Tử Thần thật sự không dễ trêu chọc

Editor: Puck

“Vậy mới không sai biệt lắm.” Tề Tuệ Phân nói xong, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, “Không còn sớm, dì đã kêu phòng bếp sắp cơm tối, cháu và Hoàn Hoàn nói chuyện một chút, đặc biệt là chuyện kinh doanh của hai bên, đừng bởi vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm người một nhà chúng ta, biết không?”

“Biết rồi, dì đi đi, nhìn dì suốt ngày buồn lo như vậy, cẩn thận trên mặt có nếp nhăn.” Tề Lăng Phong cười nói.

“Có sao?” Tề Tuệ Phân vội vàng sờ mặt mình, cố ý tỏ vẻ kinh hoàng.

“Lừa gạt dì, ở trong cảm nhận của cháu, dì vĩnh viễn là dì trẻ tuổi nhất.”

“Chỉ cháu miệng lưỡi trơn tru.” Tề Tuệ Phân nói, “Không nói chuyện với hai đứa nữa, dì đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối.”

“Vâng.” Tề Lăng Phong cười.

Hai người đều nhìn bóng lưng Tề Tuệ Phân biến mất.

Tề Lăng Phong đảo mắt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, “Tôi nói rồi, buổi tối chúng ta sẽ gặp mặt.”

“Anh đùa bỡn chút tâm tư như vậy, anh cảm thấy chơi rất vui sao?”

“Tôi đã từng nói, tôi thích nhìn vẻ mặt dựng lông của em, khiến cho tôi có cảm giác rất thành tựu.” Tề Lăng Phong gằn từng tiếng.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, “Có cảm giác thành công đối với chuyện như vậy, anh thật sự lật đổ hoàn toàn hình tượng của Tề tổng ở trong cảm nhận của tôi.”

“Thì thế nào? Chỉ cần tôi vui là được.”

Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn chợt lóe lên lạnh lùng, “Đừng quá hả hê quên hình, cẩn thận lúc nào đó sẽ thân bại danh liệt, biết vậy chẳng làm rồi!”

“Cám ơn nhắc nhở của em, tôi sẽ luôn luôn quất roi mình” Tề Lăng Phong nói, “Huống chi, bây giờ tôi còn chưa thể có được em, tôi cũng không hài lòng được.”

“Anh cứ khẳng định có thể lấy được tôi như vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dĩ nhiên. Tôi chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc.”

“Anh cảm thấy tôi sẽ thích anh?”

“Dĩ nhiên. Tôi đã nói tôi không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.”

Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng, “Thật bội phục sự tự tin của anh.”

“Tôi cũng rất bội phục mình.”

“Vậy anh cứ từ từ bội phục, tôi không theo cùng.” Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi.

Tề Lăng Phong đột nhiên kéo cô một phát, khiến cả người cô không bị khống chế trực tiếp bổ nhào lên người anh ta, vừa đúng nhào lên ngực anh ta, có một chớp mắt như vậy khiến cho người ta cảm thấy đang ôm ấp yêu thương.

Kiều Tịch Hoàn sợ hãi trong lòng, đang chuẩn bị tức giận.

Tề Lăng Phong đột nhiên nói bên tai cô, “Cố Tử Thần ở phía sau em.”

Kiều Tịch Hoàn giật bắn người.

Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười xấu xa, nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, xuất hiện trong phòng khách, cách bọn họ không xa.

Anh tốt bụng đỡ Kiều Tịch Hoàn ngồi lên ghế sa lon, ngoài miệng rất dịu dàng nói, “Chị dâu chị cẩn thận chút, đừng đụng đau mình.”

Kiều Tịch Hoàn tức giận đẩy Tề Lăng Phong ra, rời khỏi trên người anh ta.

Tề Lăng Phong vẫn cười đến, như tắm gió xuân.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, thấy anh vẫn lạnh lùng tĩnh mịch bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn bọn họ, không có vẻ mặt đặc biệt gì, cũng không nói một chữ.

Kiều Tịch Hoàn đi về phía Cố Tử Thần, “Mới vừa rồi…”

Cố Tử Thần không nghe cô nói hết, trực tiếp lướt qua người cô, đẩy xe lăn về phía Tề Lăng Phong, mặt không tỏ vẻ gì nói, “Rất khó thấy cậu đến nhà.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dì kêu em tới.” Tề Lăng Phong nói, miệng hơi cười.

“Mẹ tôi đối xử tốt với cậu như vậy, đừng phụ lòng bà ấy.” Cố Tử Thần nói.

Sắc mặt Tề Lăng Phong thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng ngắc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn nét mặt Tề Lăng Phong, cả người hơi buồn bực.

Cố Tử Thần không nói gì mà?!

Tề Lăng Phong cần thay đổi sắc mặt như vậy sao?!

Tề Lăng Phong nhanh chóng khôi phục tự nhiên, “Dĩ nhiên, anh họ nói đúng lắm, dì luôn luôn đối xử rất tốt với em em sẽ thật lòng hiếu thuận dì ấy.”

“Biết là tốt rồi.” Nói xong, Cố Tử Thần trực tiếp xoay người rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì đi về phía vườn hoa phía sau, cau mày nhìn Tề Lăng Phong.

Ở giữa hai người này, rõ ràng có gì đó, cô nghe không hiểu.

Chân mày Tề Lăng Phong nhướng lên, nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ.

Kiều Tịch Hoàn hồi hồn.

Tề Lăng Phong nói, “Chồng em thật sự không dễ chọc.”

Kiều Tịch Hoàn hơi nhếch môi.

Sao anh ta lại từ trong vài ba lời của anh ấy mà biết được, Cố Tử Thần không dễ chọc rồi chứ?!

Cố Tử Thần một người tàn tật,

loading