Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 24

Chương 24:

Trong gian phòng xa hoa mà nặng nề.

Ngôn Hân Đồng ngồi ở trên giường lớn, nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm.

Hôm nay bị Kiều Tịch Hoàn chơi xỏ như vậy, trong lòng cô cực kì buồn bực, hình như từ sau khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, cô đều cam chịu khắp nơi, Cố Diệu và Tề Tuệ Phân dường như rất thất vọng với cô, thậm chí cô cảm thấy ngay cả sắc mặt người hầu khi nhìn cô cũng đều thay đổi.

Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu.

Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đã làm cái gì, giống như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt của cô lạnh lẽo, một cảm giác muốn trả thù đang dâng lên trong lòng.

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra.

Âm hiểm trên mặt thay bằng một nụ cười ngọt ngào, cô ta xuống giường, tiện tay cầm lấy khăn lông lớn đã sớm chuẩn bị tốt rất dịu dàng lau những giọt nước đọng trên thân hình trần trụi của người đàn ông trước mặt, động tác hết sức ôn nhu mà thành thạo.

“Tử Hàn.” Ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Hân Đồng chạy dọc trên người anh, dừng lại ở khăn lông màu trắng quấn ngang eo anh.

“Anh rất mệt” Cố Tử Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay cô, đẩy ra: “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Cố Tử Hàn.

Cô ta cố gắng kiềm chế chua xót và khổ sở ở trong lòng, vẫn cười như cũ nói: “Tử Hàn, đã lâu rồi chúng ta không làm, khoảng thời gian này là kỳ an toàn của em, cho nên anh không cần đeo bao”

Giọng điệu của Cố Tử Hàn vẫn như trước, lập tức nằm hơi nghiêng ở trên giường: “Lần sau đi.”

Ngôn Hân Đồng đứng ở giữa gian phòng ngủ, đèn treo thủy tinh phát ra ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô ta, cô cắn môi khống chế chua xót ở trong lòng.

Kết hôn đã hơn 5 năm, nhưng trong cảm nhận của Cố Tử Hàn, cô rốt cuộc là gì?!

Cô cảm thấy chuyện giường chiếu lơ thơ lác đác như thế, mà mình có thể mang thai Minh Nguyệt và Minh Lý, đúng là kỳ tích…

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, người bên cạnh đã không còn.

Cô đứng ở trước mặt bộ lễ phục, ngồi xổm người xuống, nhìn những viên kim cương lấp lánh, một vài hồi ức lại xuất hiện xâm nhập vào trong đầu của cô, cô mím môi ôm lấy bộ lễ phục đó, tùy tiện ném vào trong ngăn tủ, vò thành một cục.

Cô chạy vào trong phòng tắm, rửa mặt, ra cửa.

Mới vừa đi đến cổng biệt thự, nhìn thấy Cố Tử Hàn tựa hồ đang chuẩn bị đi làm, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt anh ta, Ngôn Hân Đồng đứng ở bên cạnh, hiền lành, dịu dàng giúp anh ta sửa sang lại quần áo.

Kỳ thật, ở trước mặt Cố Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng là một người vợ xứng đáng.

Cô mím môi, trong phút chốc Cố Tử Hàn lên xe: “Chị muốn ra ngoài?”

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, gật đầu.

Nhưng cửa xe vẫn chưa đóng lại, dường như đang chờ đợi Kiều Tịch Hoàn.

Tại sao Cố Tử Hàn lại nghĩ rằng, cô sẽ lên xe của anh ta?!

Cô không phải là “Kiều Tịch Hoàn”, cô không hề có cảm giác với anh ta, cũng không thể tùy tiện ngồi xe của anh ta.

Nhưng cuối cùng, cô thật sự lên xe, dưới ánh mắt không thân thiện của Ngôn Hân Đồng, cô lên xe ngồi ở bên cạnh Cố Tử Hàn.

“Đi đâu?” Không gian im lặng, Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng, ánh mắt cũng không có nhìn cô.

Cô cũng quen rồi, cho nên nói với lái xe: “Đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn”

“Vâng.” Lái xe vội vàng gật đầu.

Bên trong xe lại tiếp tục im lặng.

Cho đến khi, xe vững vàng dừng lại ở trước công ty Cổ Vân Sơn.

Thời điểm Kiều Tịch Hoàn xuống xe, lại nghe được thanh âm bên trong truyền đến:

“Phàm là mọi chuyện, cũng đừng tưởng thật”

Khi Kiều Tịch Hoàn quay đầu, chiếc xe hơi màu đen đã rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, Cố Tử Hàn người đàn ông này, không biết sao khiến cô hơi run sợ.

Cô xoay người, có vẻ đăm chiêu đi vào trong công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn.

Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh nhìn thấy cô, vội vàng nói: “Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi có ở đây, tôi lập tức dẫn cô đến phòng làm việc của ngài ấy”

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên.

Cô nhân viên tiếp tân này, tại sao lại sợ cô như vậy?!

Cổ Nguyên thậm chí cũng không ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

“Ông chủ, Kiều tiểu thư đến rồi.”

“Ừ, cô đi ra ngoài đi” Cổ Nguyên thuận miệng nói.

Kiều Tịch Hoàn rất tự nhiên đi qua đi lại trong văn phòng làm việc của Cổ Nguyên, yên lặng đánh giá xung quanh.

Văn phòng này trang trí không quá xa hoa, cột trụ bằng gỗ, giá sách được sắp xếp ngay ngắn, chậu rửa chân hình tròn, còn có một món đồ cổ không biết tên, phối hợp với giấy dán tường màu lục, nhìn qua hết sức phong phú, phảng phất mang theo cảm giác lịch sử lâu đời, chứa đựng những văn vật quan trọng.

Kỳ thật, nếu không phải Kiều Tịch Hoàn đã từng nghe Cổ Nguyên nói về tất cả mọi thứ ở trong phòng làm việc này, ngay cả chiếc ghế anh ngồi, và lọ cắm bút anh xài cũng là đồ cổ thì cô cũng không tin căn phòng này là vô giá.

Cổ Nguyên tựa hồ đã làm xong công việc, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang tự nhiên thưởng thức căn phòng, nét mặt có chút khinh thường lại không dám tin.

Tất cả đều rất giống, rất giống Hoắc Tiểu Khê.

Năm đó khi Hoắc Tiểu Khê đến văn phòng làm việc của anh, vẻ mặt đầy khinh thường nói, văn phòng làm việc của người trẻ tuổi lại trang trí như thế này đúng là đòi mạng, cô còn hoài nghi gu thưởng thức của anh. Mà khi anh giới thiệu tất cả đồ đạc trong văn phòng này đều là đồ cổ, Hoắc Tiểu Khê bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người, sau đó dáng vẻ khinh thường ấy vẫn còn, cô còn thản nhiên bổ sung một câu:

“Nếu cậu không khoe khoang sẽ chết sao?!”

Hoắc Tiểu Khê, Hoắc Tiểu Khê!.

Người đã chết lâu rồi, tại sao anh còn nhớ đến người phụ nữ không tim không phổi đó.

“Thưởng thức xong chưa?”

“Anh xong việc rồi?” Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh.

Cổ Nguyên gật đầu.

Hoắc Tiểu Khê cũng không quấy rầy công việc của anh, bởi vì khi cô làm việc cũng không thích bị người khác làm phiền. Anh nhớ Hoắc Tiểu Khê đã từng vì một vụ làm ăn, mà làm việc suốt 48 tiếng không ngủ không nghỉ.

Anh hít một hơi thật sâu, chuyển mắt nhìn qua Kiều Tịch Hoàn, ngồi ở trước mặt anh.

“Nghĩ thông chưa?. Muốn bán bình gốm đó cho tôi chưa?” Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào vấn đề.

“Sau đó thì sao?” Cổ Nguyên gằn từng chữ.

“Anh bán?!” Kiều Tịch Hoàn có chút kích động.

Cổ Nguyên nhướng mày: “Tôi chỉ muốn nói với cô, cho dù giá cao gấp 3 lần tôi cũng không bán”

“4 lần?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cổ Nguyên cảm thấy tính tình của mình sắp bị người phụ nữ trước mặt làm điên rồi, anh trừng mắt nhìn cô, cố gắng duy trì giọng điệu ôn hòa nói:

“Tôi nói với cô, chỉ là muốn cô biết rõ, cho dù là bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Cô về đi, sau này đừng đến đây nữa”