Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 235

Chương 38.1: Một nụ cười xóa hết thù hận

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tôi không cần người phụ nữ có công phu trên giường rất tốt.” Giọng Tiêu Dạ, từng câu từng chữ truyền vào trong màng nhĩ của Diêu Bối Địch.

Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch đột nhiên, đỏ ửng.

Người đàn ông này, đi lên khi nào?!

Đối thoại mới vừa rồi giữa cô và Kiều Tịch Hoàn, anh nghe được bao nhiêu?!

Nghĩ tới đây, mặt càng đỏ hơn.

Lời nói riêng tư giữa phụ nữ, tại sao có thể để cho đàn ông nghe được chứ?!

Cô cảm thấy cả người cũng không tốt.

Hung hăng cắn môi, nhìn Tiêu Dạ đứng ngoài cửa phòng cô, sắc mặt lạnh lùng.

“Tôi nói, tôi không cần người phụ nữ có công phu trên giường rất tốt.” Tiêu Dạ lặp lại, một lần nữa gằn từng tiếng.

Diêu Bối Địch khẽ cúi đầu, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, lại nói không ra một chữ.

Tiêu Dạ dường như đợi trong chốc lát, đợi một lúc lâu, Diêu Bối Địch cũng cúi thấp đầu, giống như đứa bé, sau khi làm sai chuyện, liền cúi thấp đầu chờ bị dạy dỗ.

Tiêu Dạ mím mím môi, tròng mắt hơi đổi, “Đỡ tôi trở về phòng.”

Diêu Bối Địch vội ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Dạ dường như đã khôi phục vẻ mặt tự nhiên như thường ngày. Bản thân liền vội vàng nhảy từ trên giường xuống, mang dép đi tới cửa, đỡ anh.

Lại nói.

Nếu anh co thể để cho mình đi từ dưới lầu lên, tại sao không thể tự mình trở về phòng?!

Nghi ngờ trong lòng, cuối cùng không hỏi ra ngoài miệng.

Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ lên giường, khẽ thở hổn hển, hô hấp rất nhanh.

Tiêu Dạ nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng khẽ mở, gương mặt ửng đỏ của cô, chỗ cổ họng không tự chủ phập phồng trên dưới.

Trong khoảng thời gian này anh thật sự cấm dục quá lâu sao?!

Mỗi lần đều có rối loạn khác thường với người phụ nữ này.

Diêu Bối Địch nghỉ ngơi một lát, nói với Tiêu Dạ, “Tôi đi rót cho anh ly nước.”

“Đợi chút.” Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Cô qua đây.” Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch nghe lời, lại một lần nữa ngồi bên giường Tiêu Dạ, khoảng cách không gần không xa.

“Lại qua một chút nữa.” Tiêu Dạ tiếp tục nói.

Diêu Bối Địch hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn qua ngồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi lên chút.” Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

Diêu Bối Địch càng thêm nghi ngờ.

Cô nhỏ nhắn hơi Tiêu Dạ nhiều, khi cô và anh ngồi, cô rõ ràng thấp hơn rất nhiều.

Nhưng mà.

Tuy khoảng cách như vậy, cũng không trở ngại hai người nói chuyện với nhau đi.

Diêu Bối Địch hơi buồn bực, để cho thân thể vốn đang ngồi của mình, biến thành kiểu nửa quỳ, mặt gần như đối diện với mặt Tiêu Dạ.

“Đến gần một chút.” Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch cắn môi, gương mặt lại bắt đầu hơi ửng đỏ, để cho mặt mình đến gần mặt Tiêu Dạ.

Giờ phút này khoảng cách giữa hai người, thân mật đến dường như đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

“Mở miệng ra.” Câu này, trong giọng nói của Tiêu Dạ dường như mang theo mờ ám có phần không nói ra được, khiến cho giọng nói có chút lạnh lùng nhiễm vào vẻ sắc dục không cách nào nói rõ được.

Hàm răng đang cắn môi của Diêu Bối Địch thả lỏng ra, đang ở trong trạng thái ngạc nhiên.

Một cánh môi hơi nóng đã nhích tới gần cánh môi của cô.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau.

Diêu Bối Địch trừng lớn mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh nhắm mắt lại, có hàng mi dài mà dày như vậy, ở trong tầm mắt cô, lẳng lặng, lay động.

Trái tim đã bắt đầu không ổn nhảy lên không ngừng, khiến cho cả người cô khẩn trương đến không xong.

Một khắc kia cô giống như chỉ có thể cảm thấy Tiêu Dạ hôn môi cô, nhẹ nhàng, ấm áp, từng bước xâm nhập.

Cô ngừng thở, siết ngón tay cảm nhận nhiệt độ trên cánh môi anh, cùng với độ mạnh yếu của nhẹ nhàng cắn xé.

“Hô hấp.” Nụ hôn của người đàn ông đột nhiên dừng lại một chút, trong giọng nói có chút nghiêm nghị.

Diêu Bối Địch giật bắn người, hồi hồn.

Cô nghe lời Tiêu Dạ nói, thở ra hít vào từng hơi từng hơi.

Hơi thở nóng một chút đánh thẳng tắp về phía Tiêu Dạ như vậy, khiến giữa hai người càng thêm mập mờ, làm cho không khí cả gian phòng giống như cũng ấm lên theo.

“Khi hôn tiếp, phải hô hấp.” Tiêu Dạ nói xong, môi một lần nữa lại tiến vào.

So với dịu dàng lần trước, lần này mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

Giữa răng và môi đều là mùi vị của

loading