Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 231

Chương 36.3: Có tin em sẽ cho anh đội nón xanh không!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh buông Dụ Lạc Vi ra, toàn bộ bữa tiệc sau đó cũng có phần hấp tấp không yên.

Đợi đến khó khăn lắm hai người mới có không gian riêng, anh liền muốn bỏ ra chút hành động…

Chỉ có điều.

Anh không quen dùng phương thức sức mạnh, chưa bao giờ thích.

Mỗi một người phụ nữ ngoài kia đều tự nguyện leo lên giường của anh, có vài người thích tiền của anh, có vài người thích người anh, dù sao mọi người theo như nhu cầu, sung sướng của mình.

Đêm nay bị Kiều Tịch Hoàn từ chối.

Anh không có vẻ khó chịu của lần đầu tiên bị người từ chối, chỉ có mất mát rất rõ ràng.

Thật ra lấy lần trước, trước khi Kiều Tịch Hoàn còn chưa đi tù, anh cũng từng cố ý đi trêu chọc Kiều Tịch Hoàn, khi đó chẳng qua cảm thấy Kiều Tịch Hoàn rất dễ bắt nạt, cho dù anh làm gì cô, cô đều không dám lớn tiếng cãi lại một câu, cho dù trong lòng sợ đến muốn chết, cũng không có một chút chối từ anh, anh cảm thấy chơi thật hay, chơi đến sau đó cảm thấy rất không có ý tứ, rất nhiều khi chính là nhàm chán quá nên làm một trò đùa ác mà thôi.

Dĩ nhiên.

Anh ngược lại xác thực không muốn ăn nằm với người phụ nữ này.

Nhất định là bà xã của anh cả, anh cũng không vì mình cảm thấy chơi thật hay mà làm trò gì.

Nhưng bây giờ.

Anh thừa nhận, nếu như Kiều Tịch Hoàn còn giống như trước đây, chịu đựng cái gì cũng không chịu nói, có lẽ anh làm thật.

Khống chế không được dục vọng của thân thể, phải làm tiếp.

Anh hít sâu.

Dựa vào vách tường nhìn bóng đêm tối nay khó có được.

Anh cũng không muốn đặt tình cảm mình gìn giữ hơn hai mươi năm ở đây, ở trên người phụ nữ hoàn toàn không có khả năng báo đáp lại anh!

— ——Puck—- —–

Kiều Tịch Hoàn một đường lảo đảo nghiêng ngả trở lại phòng của Cố Tử Thần.

Đã muộn rồi, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ cho mình, toàn thân dường như cũng không lau khô, một thân ướt át liền chui vào trong chăn, vẫn còn rất tự giác, rúc toàn bộ cả người lên người Cố Tử Thần, cảm thấy rất ấm áp.

Đọc FULL truyện tại đây

Người đàn ông này nhìn qua lạnh như băng đến vô cùng, nhưng thân thể thực sự rất ấm áp, cho dù là môi, hay là sau lưng, hay là lồng ngực, hay là… Được rồi, cô cũng không biết chỗ kia như thế nào?!

Cô dựa vào rất gần Cố Tử Thần, cả người gần như đều dán lên.

Cố Tử Thần không thoải mái xê dịch thân thể một cái.

Người phụ nữ này bây giờ càng ngày càng được voi đòi tiên, mỗi đêm ngủ đều ôm anh thật chặt, hơn nữa càng ngày càng không chút kiêng kỵ, dùng toàn bộ cả tay cả chân đặt ở trên người anh, gần như đè nửa người lên người anh.

“Cô ngủ yên ổn chút.” Khi Kiều Tịch Hoàn không ngừng leo lên thân thể anh thì Cố Tử Thần cuối cùng không nhịn được, gầm nhẹ.

Kiều Tịch Hoàn ngừng một chút, hơi không vui lòng, miệng mím lại, lật người trực tiếp đặt mình đè lên trên người Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn đè hít một hơi.

Thiếu chút nữa không hô hấp được.

“Cô lại nổi cơn gì.” Cố Tử Thần điều chỉnh hô hấp của mình, từng câu từng chữ hỏi.

“Em đè ông xã em, không thể được sao?!” Kiều Tịch Hoàn tức giận hét lên.

Anh không đè em, em đè anh còn không được!

Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

“Em luôn rất khó hiểu, nhiều người đàn ông muốn đè lên em như vậy, anh lại cứ coi bà đây là không khí sao?! Em đây sao xinh đẹp, vóc người đẹp như vậy, có ngực có mông, dáng vẻ cũng hoàn mỹ, anh còn ghét bỏ cái gì!” Kiều Tịch Hoàn tức giận oán trách.

Chân mày Cố Tử Thần nhíu chặt hơn.

“Đàn ông đều không phải thứ không biết đủ, có lẽ ngày nào đó em rời khỏi anh, anh sẽ cảm thấy em là bảo bối, hừ!” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục khó chịu.

Cố Tử

loading