Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 228

Chương 35.4: Càng thông minh, càng thất bại thảm hại

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô để muỗng xuống, ung dung thong thả uống một ngụm, hỏi, “Đúng vậy, có ý kiến gì sao?”

“Dĩ nhiên không có, chỉ có điều sau khi gặp em, tâm tình của cô ấy trở nên rất kích động.”

“Ý của anh có phải là, bởi vì tôi mới khiến cho cô ta ‘tự sát’?! Tội danh này tôi không đảm đương nổi.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, hơi châm chọc nói, “Huống chi, anh không cảm thấy bởi vì hình chụp chúng ta ôm hôn bị cô ta nhìn thấy, kích thích quá mức sao?!”

“Tôi chỉ muốn biết, lúc đó hai người đã nói những gì?!” Tề Lăng Phong nghiêm túc chút.

Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không có gì, “Tôi nghĩ tôi nói gì với cô ta, anh nên rất rõ ràng. Không phải chuyện gì Sở Dĩ Huân cũng nói cho anh biết sao?”

“Sở Dĩ Huân nói, em là Hoắc Tiểu Khê!” Tề Lăng Phong rất nghiêm túc nhìn sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt thậm chí không hề chuyển động.

Biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn cũng vô cùng bình tĩnh, cô vừa khuấy đều cà phê, vừa nhìn Tề Lăng Phong, “Anh tin không?”

“Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra.” Tề Lăng Phong khẽ siết ngón tay.

“Tề Lăng Phong.” Kiều Tịch Hoàn để muỗng xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, thân thể nhích tới phía trước, chính diện nhìn Tề Lăng Phong, “Trước kia anh đã từng gặp tôi đi? Khi Hoắc Tiểu Khê còn chưa chết.”

Tề Lăng Phong mím môi.

“Chẳng lẽ anh giống như Sở Dĩ Huân, thần chí không rõ?” Kiều Tịch Hoàn cười châm chọc, “Tôi thật buồn bực, Sở Dĩ Huân một mực chắc chắn nói tôi là Hoắc Tiểu Khê, dáng dấp của tôi thật giống cô ấy sao? Tôi cũng đẹp hơn cô ấy gấp trăm lần đi. Cô ta rốt cuộc nhìn như thế nào?! Dứt khoát, tôi liền thừa nhận đi, dù sao có thể ép điên một cô gái như vậy, tôi cũng mừng rỡ vui vẻ.”

Tề Lăng Phong nhíu chặt chân mày.

“Dĩ nhiên, nếu như anh cũng muốn tin tưởng thì tùy anh, nhất là anh không phải yêu Hoắc Tiểu Khê đến ‘Sơn vô lăng thiên địa hợp’ sao? Vừa đúng anh có thể càng tiện lấy cớ, quấn quýt chặt lấy tôi.” Kiều Tịch Hoàn nói nhẹ nhàng như gió thổi nước chảy vậy, trên mặt một chút biểu cảm dư thừa khác cũng không có.

Đọc FULL truyện tại đây

Tề Lăng Phong hung hăng nhìn người phụ nữ trước mặt, dường như có chỗ tương tự với Hoắc Tiểu Khê, thủ đoạn giải quyết công việc có phần tương tự, nhưng tướng mạo khuôn mặt, vóc người, giọng nói, đủ thứ tất cả đều hoàn toàn không phải là Hoắc Tiểu Khê, hơn nữa Hoắc Tiểu Khê chết rồi, anh nhìn thân thể không trọn vẹn của cô ta, tự tay hỏa táng, tự tay chôn, người phụ nữ kia không có khả năng chết đi sống lại, chuyện như vậy, anh sẽ không tin tưởng!

Càng sẽ không tin tưởng cái gì mà linh hồn thoát xác.

Kia vốn là lời nói vô căn cứ.

Sắc mặt khẽ thay đổi, khóe miệng kéo ra nụ cười, nhìn tao nhã lịch sự, “Tại sao muốn ép điên Sở Dĩ Huân?”

“Anh muốn nói gì?” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

“Sở Dĩ Huân và em không thù không oán, em ép điên khùng cô ta làm gì?”

“Anh muốn nói lên điều gì?” Kiều Tịch Hoàn nói với anh ta.

“Không phải càng muốn đến gần tôi sao?” Tề Lăng Phong gằn từng tiếng, dùng là câu hỏi, nhưng quả thật giọng điệu khẳng định.

“Tề tổng, có phải anh coi trọng chính mình quá rồi không.” Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói, “Con người của tôi luôn không thích bị người khác trêu chọc mà thôi, Sở Dĩ Huân cầm mấy tấm hình khí thế vội vàng tới tìm tôi, con người của tôi không chịu nổi uất ức, trong lời nói liền nghiêm trọng một chút, ngược lại một nửa phần tiền cũng không liên quan tới anh.”

“Tại sao em luôn không ngừng đẩy tôi ra như vậy?” Tề Lăng Phong hỏi cô, giống như có phần không rõ.

“Anh có từng thấy người thích súc vật không?” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Sắc mặt Tề Lăng Phong lập tức thay đổi.

“Tôi vẫn cảm thấy lần trước bị anh hôn chính là bị chó

loading