Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 221

Chương 34.1: Đồng sàng dị mộng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

(*) Đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau

Bên trong thang máy, hình như lan tràn mùi thuốc nổ.

Diêu Bối Địch tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, tròng mắt vẫn nhìn con số thang máy.

Đối với cãi lộn, cho tới bây giờ Diêu Bối Khôn chưa từng bị ai bắt nạt, miệng độc đến dọa người, mỗi lần khiến cho người khác giận đến nửa sống nửa chết, bản thân lại có vẻ mặt vô tội đến đòi mạng.

“Chị đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, chị không phải là tiểu tam? Chẳng lẽ là tiểu tứ, tiểu ngũ, hoặc tiểu lục… Anh rể, không ngờ năng lực của anh mạnh như vậy! Chỉ có điều đừng trách làm em không nhắc nhở anh, cẩn thận chưa tới trung niên, đã dễ dàng… Anh hiểu đó!” Diêu Bối Khôn nói kỳ quái.

Sắc mặt Tiêu Dạ đen đến phát xanh, “Diêu Bối Khôn! Có chừng có mực!”

“Làm cũng đã làm rồi còn không dám thừa nhận sao?” Diêu Bối Khôn mới một chút cũng không bị người uy hiếp, vẻ mặt châm chọc càng thêm rõ ràng.

Tiêu Dạ giận đến nắm chặt quả đấm.

“Em thấy người phụ nữ này càng lấy lòng người hơn chị em đi, công phu trên giường khẳng định cũng tốt hơn chị em. Anh rể, đều là đàn ông giống nhau, chúng ta đều là động vật nửa người dưới, anh thích liền thích, che che giấu giấu làm gì, em thấy chị em là kiểu nằm trên giường giống như thi thể, sống không ý nghĩa, đàn ông không thích cũng bình thường, em trăm phần trăm hoàn toàn hiểu anh. Cho nên càng sớm càng tốt, sớm ly hôn với chị em một chút đi, sau đó như hình với bóng với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì đó của anh, làm gì phải hao tổn đoạn hôn nhân có tiếng không có miếng này, còn đeo một tiếng xấu, rất không đáng giá!” Diêu Bối Khôn nói tình ý sâu xa, còn nháy mắt với Lôi Lôi, “Chị nói đúng không, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ?”

“Tôi…” Đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ của Lôi Lôi hung hăng mím chặt, đột nhiên bị Diêu Bối Khôn nói cho một tràng như vậy ngay cả một chữ cũng không cãi lại được.

Tuy rằng từng câu từng chữ nghe vào đều là lời khuyên bảo tốt đẹp, khuyên Tiêu Dạ sớm một chút ly hôn, nhưng từng câu từng chữ đều đang vô cùng châm chọc Tiêu Dạ chệch đường trong hôn nhân, mình có thân phận tiểu tam, nhưng chỉ hiểu rõ, mà không biết đi cãi lại như thế nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng có một cơn buồn nôn nghẹn trong cổ họng, trên không ra trên dưới không ra dưới, giận đến thân thể phát run.

Sắc mặt của Tiêu Dạ cũng không khá hơn chút nào.

Anh hung hăng nhìn Diêu Bối Khôn, tròng mắt quét về phía Diêu Bối Địch đứng ở bên cạnh như người trong suốt.

Diêu Bối Địch dường như cảm thấy một tầm mắt bén nhọn, mím môi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn thấy vẻ âm u trong mắt Tiêu Dạ.

Hồi hồn, khẽ cắn môi.

Thang máy đột nhiên mở ra, Diêu Bối Địch đẩy Diêu Bối Khôn đi ra trước.

Cả quá trình vẫn một chữ không nói.

Lôi Lôi nhìn bóng lưng bọn họ, oán trách dậm chân, “Thằng nhóc thúi kia, thật đúng không biết trời cao đất rộng, nó lại dám nói chúng ta như vậy! Lá gan ghê gớm thật!”

Tiêu Dạ không nói một câu, sắc mặt vẫn không tốt hơn.

— ——Puck—- —–

Diêu Bối Khôn ngồi vào xe con dưới nâng đỡ của tài xế và Diêu Bối Địch.

Lời mới vừa rồi nói trong thang máy giống như thả một cái rắm thúi, Diêu Bối Khôn dường như quên mất, vừa lên tới trên xe liền hứng thú phấn chấn nói chuyện khác, tính cách không tim không phổi như vậy, quả nhiên cùng một phe với Hoắc Tiểu Khê.

Ngược lại là Diêu Bối Địch, nhìn đường phố ngoài cửa xe, hơi phiền muộn.

Mới vừa rồi em trai của cô nói thẳng thắn như vậy rồi.

Ly hôn giống như mới đúng là lựa chọn cuối cùng của bọn họ, nhưng cho tới bây giờ, Tiêu Dạ lại một chữ không đề cập tới, mình đã từng đề cập tới một lần, anh cũng không ngay mặt đáp lại, có một khắc, cô giống như cảm thấy, Tiêu Dạ đang né tránh vấn đề này.

Anh tội gì né tránh chứ.

Cô chưa bao giờ tin tưởng Tiêu Dạ có bất kỳ không nỡ gì với đoạn hôn nhân này, sáu năm, anh chưa từng coi trọng mình một lần, cho dù cô cố gắng cỡ nào, cô chưa từng để cho mình đi vào trong lòng anh, cho nên đối với ly

loading