Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 218

Chương 33.2: Mượn đao giết người (6) Cuối cùng được hậu quả xấu!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi trong gương hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ nhất của mình, cô đẩy cửa phòng rời đi, rửa bức hình trong tin nhắn ra, gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn.

Cô và Kiều Tịch Hoàn gặp mặt, cô chỉ muốn giải quyết người phụ nữ này trước tiên.

Kiều Tịch Hoàn còn lợi hại hơn tưởng tượng của cô, càng khiến cho cô không thể nào tiếp nhận được chính là, Kiều Tịch Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê!

Từ nhỏ cô đã không tin vào thần thoái cổ quái hư vô mờ mịt như vậy, nhưng một khắc kia, cô tin, cô tin thật, Hoắc Tiểu Khê vốn đã chết đó, lại lấy một tầng thân phận khác còn sống.

Cô vội vã muốn nói đầy đủ mọi thứ cho Tề Lăng Phong, ý nghĩ đầu tiên ngay lúc đó của cô chính là không thể để cho Tề Lăng Phong bị tổn thương, cái gì cô cũng suy tính cho anh, mà anh, lại lạnh lùng, vô tình với cô như vậy.

Cô nói cái gì anh đều không tin, ngược lại cảm thấy cô đang cố tình gây sự.

Cô cảm thấy trái tim thật sự băng giá.

Một khắc kia hình như cô thật sự trải nghiệm làm Hoắc Tiểu Khê, cảm nhận được vào lúc Hoắc Tiểu Khê chết, ở trước mặt Tề Lăng Phong cô gọi cú điện thoại trí mạng cho Hoắc Tiểu Khê, lúc ấy cô cảm thấy rất sảng khoái, nghĩ tới khoảnh khắc khi Hoắc Tiểu Khê chết, sẽ có bao nhiêu khó chịu, mình nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng có thể mở mày mở mặt, cuối cùng có thể quang minh chính đại xuất hiện bên người Tề Lăng Phong, cuối cùng đương nhiên có, Hoắc Tiểu Khê dùng tính mạng lập nên tới tất cả, thành quả huy hoàng!

Thiện ác có báo.

Ông trời vẫn công bằng.

Cô mới tiêu dao thời gian nửa năm, bây giờ báo ứng này liền rơi vào trên người cô.

Cô nhìn người đàn ông cô yêu một đời đó, nhìn nụ cười ôn tồn nho nhã của anh với mình.

Vốn cho rằng thật sự có thể đi theo bên cạnh người đàn ông này như thế, cả đời, cả đời.

Bây giờ biết, không thể.

Cô đột nhiên đưa tay, hướng về phía Tề Lăng Phong.

“Anh xuống đây đi.” Sở Dĩ Huân nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trong đoạn tình cảm này, cô cuối cùng thua.

Biết rõ Tề Lăng Phong đối với mình đã không phải hình dạng như ban đầu mình tưởng tượng, cô vẫn không làm được chút xíu tổn thương nào đối với người đàn ông này, cô nghĩ cô có thể ở tuốt sau này gặp phải kết quả như Hoắc Tiểu Khê, nhưng ít ra bây giờ, cô không có cách nào làm trái với trái tim mình, ân đoạn nghĩa tuyệt với người đàn ông này, cô không làm được.

Bởi vì yêu quá sâu.

Yêu đến vốn không có cách nào rời đi.

Nụ cười nơi khóe miệng Tề Lăng Phong càng thêm rực rỡ, anh hơi khom người, kéo bàn tay Sở Dĩ Huân chìa ra, ôn tồn nói, “Dĩ Huân, anh biết ngay em sẽ đứng ở bên anh. Em và những người phụ nữ khác không giống nhau, em sẽ thành toàn cho tương lai của anh..”

Sở Dĩ Huân khống chế tâm tình của mình.

Cô trừ có thể thành toàn, cô còn có thể làm cái gì?!

Cô không có cách nào thay đổi anh, cô cũng không có cách nào rời khỏi anh, cô cũng chỉ có thể uất ức mình.

Cô còn có lựa chọn khác không?

“Cám ơn em thành toàn, anh sẽ dùng hành động, cám ơn em một, thân, phận!” Tiếng nói vừa dứt.

Sở Dĩ Huân cả kinh, cảm thấy Tề Lăng Phong kéo tay cô đột nhiên truyền đến lực độ, khi bản thân mình còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người mình đột nhiên bị Tề Lăng Phong cường thế túm lấy kéo bay lên không trung, sau đó chợt một cái nhảy ra khỏi lan can, toàn bộ thân thể lập tức liền lơ lửng trên tòa nhà, cánh tay Tề Lăng Phong vẫn nắm lấy cô, mà anh chỉ cần vừa buông tay, cô sẽ lập tức ngã xuống, chia năm xẻ bảy.

“Tề Lăng Phong… Anh làm cái gì?!” Cả khuôn mặt Sở Dĩ Huân lập tức thay đổi, cảm giác hoàn toàn bay lên không hoàn toàn không có bất kỳ điểm chống đỡ nào khiến cho trái tim cô nhảy lên kịch liệt, cả người cô cũng bị hù dọa đến không xong, tay hung hăng nắm tay Tề Lăng Phong, một dự cảm xấu đột nhiên xẹt qua đầu.

“Dĩ Huân, tôi thật sự không muốn làm như vậy.” Một tay Tề Lăng Phong liều mạng bám rào chắn, không để cho mình bị Sở Dĩ

loading