Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 215

Chương 32.3: Mượn đao giết người (5) Chọc giận nữ cặn bã!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cô rốt cuộc là ai?!” Sở Dĩ Huân thét chói tai.

“Tôi nói tôi là Hoắc Tiểu Khê, cô tin không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta.

“Không…” Sắc mặt của Sở Dĩ Huân lập tức trắng bệch, trắng đến hoàn toàn, giống như đột nhiên bị người hút hết, cả người cũng hoảng hốt đến không xong, “Hoắc Tiểu Khê chết rồi, cô không thể là Hoắc Tiểu Khê, không thể nào…”

“Sao lại không thể, không phải cô cũng đang hoài nghi sao?!” Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, cười khoe khoang, không chút kiêng kỵ như thế.

Sở Dĩ Huân nhìn người phụ nữ trước mặt, một khắc kia dường như chồng chéo lên khuôn mặt cười đến rực rỡ không tim không phổi của Hoắc Tiểu Khê…

Làm sao có thể?!

Không thể nào.

Người chết không thể sống lại, cô tận mắt nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ thê thảm không ai thấy của Hoắc Tiểu Khê, cô tận mắt nhìn thấy hình dáng đã hoàn toàn biến dạng của Hoắc Tiểu Khê bị đưa vào lò hỏa táng, sau đó lấy ra một hộp tro cốt, mai táng dưới mặt đất… Cô chưa bao giờ tin tưởng chuyện hoang đường quỷ quái gì.

“Cô rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Hoắc Tiểu Khê?” Sở Dĩ Huân khôi phục chút lý trí, cho dù sắc mặt vẫn trắng bệch đến không xong như trước, cô nỗ lực siết ngón tay, không để cho mình bị người phụ nữ này lừa gạt.

“Nói cô cũng không tin tưởng, cô cần gì phải khổ sở dây dưa.” Đối với Sở Dĩ Huân, Kiều Tịch Hoàn có vẻ gió nhẹ nước chảy như thế, giống như đối với người khác mà nói, chuyện quan tâm đến vô cùng quan trọng, đối với cô mà nói, lại giống như cái rắm, hoàn toàn không coi là gì.

Càng như vậy, cũng càng giày vò.

Sở Dĩ Huân thật sự chịu đủ dáng vẻ của người phụ nữ trước mắt rồi, cô hận không thể xé khuôn mặt tươi cười như hoa của cô ta ra.

“Cô rốt cuộc có mục đích gì, cô nói đi!” Sở Dĩ Huân không nghĩ đến chuyện gì khác, hôm nay cô chỉ vì đuổi người phụ nữ này đi!

“Mục đích sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, “Mục đích rất đơn giản, tôi muốn ở chung một chỗ với Tề Lăng Phong mà thôi.”

“Cô mơ đi!” Sở Dĩ Huân gào lên giận dữ, “Cô là người phụ nữ đã kết hôn, sao cô có thể không biết vô liêm sỉ đến vậy?!”

“Vừa đúng hợp với Tề Lăng Phong, không phải sao?” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, “Trong mắt của tôi, Tề Lăng Phong là người đàn ông không biết liêm sỉ nhất, anh ta có thể trọn vẹn trong thời gian sáu năm ở sau lưng Hoắc Tiểu Khê trộm người, trừ không có liêm sỉ, năng lực còn kinh người. Sở Dĩ Huân, cô biết thiếu phụ giống như chúng tôi, bình thường đều thích tìm kiếm kích thích, Tề Lăng Phong loại người đàn ông này có khả năng thỏa mãn suy nghĩ của tôi nhất.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô đủ rồi.”

“Dĩ nhiên không đủ. Bây giờ mới chỉ phát triển tới hôn môi mà thôi, còn chưa lên giường đấy.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Tôi luôn rất hiếu kỳ, công phu trên giường của Tề Lăng Phong như thế nào, nhớ năm đó Hoắc Tiểu Khê liều cái mạng già cũng chưa từng được, làm không tốt làm Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy chiếm được đâu?! Cô nhìn vóc người tôi khuôn mặt tôi, không chỉ ưu việt hơn Hoắc Tiểu Khê gấp đôi, còn cao hơn cô rất nhiều đi, đàn ông đều giác quan động vật, tôi tin tưởng mắt Tề Lăng Phong không mù, anh ta có thể đầy đủ cảm thấy.”

“Kiều Tịch Hoàn.” Cả người Sở Dĩ Huân hung hăng nhìn cô, “Sao cô không biết xấu hổ như vậy!”

“Sao lại không biết xấu hổ?” Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta, “Cô giấu Hoắc Tiểu Khê nằm dưới người Tề Lăng Phong thì cô có từng nghĩ tới thể diện sao? Chưa từng nghĩ đi, có lẽ còn cực kỳ hưng phấn hơn, có lẽ còn vừa hưởng thụ vui vẻ mà Tề Lăng Phong mang đến cho cô, vừa hài lòng! Cô nói đúng không?”

“Tôi không có!” Sở Dĩ Huân một mực phủ nhận, “Tôi và Tề Lăng Phong có thể ở chung một chỗ, tất cả đều do Hoắc Tiểu Khê quá ngu xuẩn, cô ta quá tự cao tự đại tự cho là đúng, cô ta cho rằng cô ta có đều là tốt nhất, là cô ta quá mức tin tưởng người khác, gieo gió gặt bão!”

“Thì ra, dưới cái nhìn của các người, Hoắc Tiểu Khê quá tin tưởng các người cũng là sai lầm rồi. Coi các người thành người quan trọng nhất trên thế giới này, đều là sai lầm rồi. Đều là Hoắc Tiểu Khê xui xẻo đụng phải các người, tự cho rằng bỏ ra thật tâm, đổi lấy lại là phân chó, không, ngay cả phân chó cũng không bằng.” Kiều Tịch Hoàn nói, nghe không ra bất cứ giọng điệu gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Dĩ Huân nhàn nhạt nói, “Cho nên Hoắc Tiểu Khê mới có thể chết không nhắm mắt, lại một lần nữa mở mắt.”

“Cô đừng cho rằng cô nói cô là Hoắc Tiểu Khê thì có thể lừa gạt được tôi, Kiều Tịch Hoàn, tôi không ngu như vậy,

loading