Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 21

Chương 21: Đấu giá lễ phục.

Cổ Nguyên đen mặt nhìn người phụ nữ tự nhiên mở cửa.

Cô ta đang nguyền rủa anh sao?!.

Trong trí nhớ của anh, người có thể nói những lời ác độc như thế, ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê, không có người thứ hai.

Anh im lặng, liên tục nhìn về phía cửa, thời điểm rời đi, ngay cả cửa phòng cũng không đóng lại, rõ ràng giống người phụ kia như đúc!.

Đầu của anh bị đánh đến chấn thương sọ não rồi sao?. Vì sao lúc nào cũng cảm thấy giống như vậy….

Một lúc lâu sau, Cổ Nguyên mới hoàn hồn.

Anh nghĩ, có lẽ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý rồi.

….

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn, không hiểu sao lúc này cô không muốn trở về biệt thự nhà họ Cố.

Cô một mình yên tĩnh lặng lẽ đi trên đường cái, chen chúc trong dòng người đông đúc đến quảng trường.

Bước chân của cô chợt dừng lại trước màn hình LTE hình ảnh chất lượng cao, phía trên màn hình có ảnh của Tề Lăng Phong, rõ ràng như vậy, nghe có ai nói gì đó bên tai, cô quay đầu lại nhìn những cô gái dùng vẻ mặt ái mộ nhìn Tề Lăng Phong, háo sắc nói:

“Nếu như tôi có thể có người bạn trai si tình như vậy thì tốt biết mấy…”

Tề Lăng Phong sở hữu tất cả ảo tưởng của những người phụ nữ độc thân….

Cô cười lạnh lùng, lạnh lùng cười., cười đi đến đầu đường gọi taxi.

Vừa rồi, trên màn hình đã nói, Tề Lăng Phong muốn dùng bộ lễ phục kết hôn của bọn họ bán đấu giá để quyên góp cho tổ chức từ thiện, một là sợ mình thấy vật sẽ đau lòng, hai là muốn mọi người trên toàn thế giới nhớ vị hôn thê của anh Hoắc Tiểu Khê là người phụ nữ xinh đẹp nhất, thiện lương nhất….

Một câu chuyện tình yêu thê mỹ cảm động biết bao…

Trong khoảnh khắc ấy Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình cảm động đến rơi lệ…

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?” Tài xế taxi hỏi.

“Phòng đấu giá viện bảo tàng” Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, vẻ mặt lạnh lung.

Xe chạy một mạch đến nơi.

Kiều Tịch Hoàn cũng không biết tâm trạng của cô lúc này như thế nào, khi cô ngồi ở trong phòng đấu giá, có thể bình tĩnh nhìn bộ lễ phục màu trắng đính thủy tinh trong suốt treo ở phía trên được bảo tồn rất khá, mỗi viên kim cương vô giá ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sang xinh đẹp dị thường, giống như mộng ảo.

Mà giờ đây cô lại cảm thấy những viên kim cương ấy đang châm chọc cô, đều đang nhìn kết cục của cô, đều đang chê cười cô.

Hoắc Tiểu Khê, mày thật là ngu xuẩn.

Ngu xuẩn khiến cho người ta ôm bụng cười lăn lộn.

“Khụ, khụ”

Trên đài chủ tịch, một người đàn ông xuất hiện, tiến hành chủ trì bán đấu giá, ông ta hắng giọng, trình bày qua loa lai lịch của bộ lễ phục này, giọng nói uyển chuyển, êm tai, lệ rơi ròng ròng:

“….Cuối cùng, bộ lễ phục này sẽ thuộc về người ra giá cao nhất, giá bắt đầu kêu là 50 vạn, bắt đầu”

“50 vạn.”

“55 vạn.”

“70 vạn.”

“…”

“80 vạn.”

“100 vạn. “

Đọc FULL truyện tại đây

“100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai…”

“150 vạn”

Toàn trường ồ cả lên.

Mọi người quay đầu nhìn nhìn một chút.

Không phải Kiều Tịch Hoàn, kỳ thật Kiều Tịch Hoàn cũng đang nhìn về phương hướng ấy, một người phụ nữ, từ góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài mượt và bộ váy màu trắng của cô ta, cô không nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng thanh âm lại vô cùng dễ nghe.

“150 vạn lần đầu tiên, 150 vạn lần thứ hai…”

“160 vạn.”

“165 vạn.”

“….”

“200 vạn”

“200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần thứ hai…”

“250 vạn” Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên mở miệng, gằn từng tiếng nói.

Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

“250 vạn?. Đã ra giá đến 250 vạn rồi, có người nào trả giá cao hơn không?. Không có sao?. 250 vạn lần thứ nhất, 250 vạn lần thứ hai…. 250 vạn lần thứ ba. Thành giao!”

Cây búa gõ một cái: “Chúng tôi chúc mừng vị tiểu thư này, cũng mời đi theo nhân viên công tác của chúng tôi để hoàn thành thủ tục giấy tờ có liên quan.”

Kiều Tịch Hoàn đứng lên, những người khác đều quay đầu lại nhìn cô.

Cô đi đến chỗ người phụ nữ ấy, người phụ đó cũng gật đầu mỉm cười với cô, thái độ rất thân thiện.

Trong giây phút đó, vành mắt của cô đỏ lên.

Môi cô khẽ nhúc nhích, Bối Địch.

Người phụ nữ đã xoay người rời đi, chỉ để lại cho cô một bong lưng tươi mát.

“Tiểu thư, xin mời bên này”

Cô hoàn hồn, đi theo nhân viên công tác để hoàn thành thủ tục.

Văn phòng làm việc to như vậy, nhân viên công tác đối với cô vô cùng khách khí, giá của cô rõ ràng cao hơn giá trị mong đợi rất nhiều. Sau khi cô ký một đống giấy tờ liên quan đến tài liệu bán đấu giá, nhân viên công tác lễ độ hỏi: “Tiểu thư, cô dùng chi phiếu hay là quẹt thẻ?”

Kiều Tịch Hoàn nhìn nhân viên công tác, bỗng nhiên dao động một giây.

“Tiểu thư?”

“À, chờ tôi 2 phút, tôi gọi điện thoại” Khóe miệng cô cong lên.

“Được, tiểu thư cứ tự nhiên.”

Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra, không tồi, sau khi cô ra tù đã mua một cái điện thoại, thời điểm rảnh rỗi không có việc gì làm, cô đã lưu số điện thoại của Cố Tử Thần vào trong máy, bằng không…

Cô rùng mình, bắt đầu gọi.

“Alo” Bên kia truyền đến một giọng nam tính lạnh lùng.

“Cố Tử Thần, anh đưa chi phiếu 250 vạn đến phòng đấu giá viện bảo tàng…”

“Bíp bíp”

Bên kia đã cúp điện thoại.

Mẹ nó!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, hận không thể nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Cố Tử Thần, sau đó quay đầu nhìn nhân viên công tác vẫn nhìn mình mỉm cười, tiếp tục gọi.

Điện thoại được kết nối, không chờ bên kia lên tiếng, cô đã nói thẳng: “Tôi bán đấu giá một món đồ, nếu như anh không cho người mang tiền đến, tôi không có cách nào rời khỏi, thậm chí còn có thể bị kiện ra tòa, có thể ngồi tù, ngồi tù là chuyện nhỏ, dù sao tôi cũng đã quen rồi, nhưng đánh mất mặt mũi của Cố đại thiếu anh mới là chuyện lớn…”

Bên kia lại cúp điện thoại.

Má nó.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn di động.

Cố Tử Thần anh nha, tốt nhất anh đừng có chuyện nhờ tôi!

“Tiểu thư?” Nhân viên công tác thấy sắc mặt cô không thích hợp, tiến lên gọi cô.

“Tôi quên mang theo thẻ rồi, đợi lát nữa người nhà tôi mang chi phiếu tới, có thể mất nửa giờ.”

“Được.” Nhân viên công tác lễ phép cười: “Tôi gọi cho cô một tách cà phê.”

“Cảm ơn.”

Kiều Tịch Hoàn đợi nhân viên công tác rời khỏi, vội vàng gọi điện thoại.

Bên kia rõ ràng đã tắt máy.

Có vô số quạ bay trên đầu , đúng là muốn làm cho chị tức chết mà!.

Nửa giờ.

Lại hơn nửa giờ.

Nửa giờ tiếp theo.

Nhân viên công tác, thái độ ân cần ban đầu, rõ ràng đã trở nên không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cô đều thay đổi.

Cô hít sâu, hít thật sâu, cầm điện thoại chuẩn bị gọi lần nữa thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng, cô vỗ vỗ ngực rồi ấn nút nghe:

“Alo”

“Tôi là Tử Tuấn. Anh cả của tôi nói cô đang ở phòng đấu giá. Bảo tôi đưa cho cô chi phiếu 250 vạn, tôi rất tò mò cô đã nhìn trúng thứ gì, mà có thể lấy tiền từ ông anh của tôi thế?”

“Đến đây thì biết, nói nhiều lời nhảm nhí” Khi Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị cúp điện thoại cũng không quên thúc giục:

“Nhanh chút.”

20 phút sau.

Cố Tử Tuấn với bộ dạng cà lơ phất phơ xuất hiện ở phòng đấu giá, Kiều Tịch Hoàn sai Cố Tử Tuấn đi hoàn thành thủ tục, chuẩn bị rời đi: “Tiểu thư, chúng tôi sẽ chuyển món đồ bán đấu giá đến nhà của cô ,không biết địa chỉ của cô ở đâu?”

“Không cần, lấy ra đi, tôi mang đi” Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói.

Nhân viên công tác bị lời nói của cô làm cho ngẩn ra: “Cô khẳng định tự mình mang đi?”

“Tôi khẳng định”

Nhân viên công tác không hiểu ra sao cả, đưa bộ lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn tùy ý tiếp nhận, đến nỗi vạt áo kéo lê lết trên mặt đất, dáng vẻ không giống như vừa dùng một số tiền lớn để mua một món đồ vô cùng quý trọng. nhân viên công tác nhìn thấy đều kinh ngạc đến ngây người.

Cố Tử Tuấn có vẻ đăm chiêu nhìn Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy cô gái này càng ngày càng có ý tứ.

Kiều Tịch Hoàn ôm bộ lễ phục đó cùng Cố Tử Tuấn đi ra khỏi phòng đấu giá, vô số phóng viên không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, vô số ánh đèn chớp lóe: “Có thể làm phiền cô vài phút không?. Chúng tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn đơn giản?. Cô cảm thấy như thế nào khi dùng 250 vạn mua bộ lễ phục của vị hôn thê của Tề Lăng Phong?”

Vị hôn thê của Tề Lăng Phong?. Hoắc Tiểu Khê- Truyền kỳ trong giới thương nghiệp- chỉ được người ta biết đến với cái tên “vị hôn thê của Tề Lăng Phong” thôi sao?

Chẳng qua chỉ là vật phẩm phụ thuộc vào người khác thôi sao?.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh lùng.