Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 208

Chương 30.4: Người một nhà chọn lựa lễ phục

Editor: Puck

Khỉ con à con rốt cuộc yêu cha con bao nhiêu, bằng lòng chia sẻ những vui vẻ này cho cha con, cha con có nên ban thưởng cho con một phần thưởng tốt nhất không!

“Cái gì cuộc đời vui vẻ?” Hình như Cố Tử Thần cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi.

“Không có gì.” Kiều Tịch Hoàn đánh chết không nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần nhìn chằm chằm đến phiền não, tức giận nói, “Dù sao anh cứ cảm ơn con trai anh là được.”

“Tại sao?” Chân mày Cố Tử Thần nhíu lại chặt hơn.

Kiều Tịch Hoàn thật sự không chịu nổi dáng vẻ nhìn mình chằm chằm như vậy của Cố Tử Thần, không nhịn được nói, “Vui vẻ khi trưởng thành, anh không hiểu sao?! Phành phạch phành phạch.”

Sắc mặt Cố Tử Thần lập tức tối sầm, gào lên giận dữ, “Cố Minh Lộ mới năm tuổi, bị cô dạy cho những tư tưởng gì đâu!”

Kiều Tịch Hoàn xoa xoa màng nhĩ của mình, “Con trai của anh khôn ngoan hơn anh, còn nói chia sẻ cho anh..”

“Kiều Tịch Hoàn!” Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô.

“Được rồi, em cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, Cố Minh Lộ cái gì cũng không hiểu.” Kiều Tịch Hoàn le lưỡi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó chịu nói, “Chỉ có điều ngược lại, tại sao anh không để cho em nhìn JJ nhỏ của khỉ con!

Khỉ con vừa nghe, mặt lập tức đỏ lên.

Mẹ nói chuyện thật thẳng thắn!

Sắc mặt Cố Tử Thần càng đen hơn, “Cô là phụ nữ.”

“Em là mẹ thằng bé!”

“Từ nhỏ phải dùng quan niệm giới tính.”

“Vậy khi anh sinh ra đã mặc quần áo?! JJ nhỏ của anh chẳng phải từng bị mẹ anh nhìn thấy.”

“Tôi nói cô…” Cố Tử Thần giận đến cả người cũng không tốt.

Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi với logic cường đạo của Kiều Tịch Hoàn, nhưng lại không làm gì được người phụ nữ này!

Khỉ con che khuôn mặt nhỏ bé nóng bỏng của mình, yếu ớt hỏi, “Cha cũng là JJ nhỏ sao? Người lớn không nên gọi là JJ lớn sao?”

Không gian cả bên trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.

Một giây hai giây ba giây…

“Phụt.” Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc không nhịn được bật cười lớn.

Khỉ con có cần phải một câu nhất minh kinh nhân như vậy không.

(*) Nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Cô đảo mắt nhìn Cố Tử Thần, nhìn cả khuôn mặt anh đã xanh mét.

“Khỉ con, con nên hỏi cha con…”

Khỉ con nhìn nét mặt Cố Tử Thần, nào còn dám nói ra một chữ.

Ngược lại Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh cười đến vui mừng nhường nào, “Lại nói nếu như thật lâu không dùng, ai biết có thể thật sự biến thành JJ nhỏ hay không…”

Vũ Đại vẫn nghiêm túc lái xe.

Cô thật sự cảm thấy, đối thoại của một nhà ba người như vậy quá… Gì đó.

Khóe miệng đột nhiên nhếch lên, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi ở hàng sau có sắc mặt cực kỳ không tốt, cho dù như thế nào, cảm thấy cảm giác mà anh cho người khác dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên dần dần, có những cảm xúc mà con người nên có.

Xe một đường tới đại viện nhà họ Cố.

Trong cả quá trình đi đường, Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cười đến rất vui vẻ.

Ba người xuống xe, đi vào biệt thự.

Trong nhà đã có dáng vẻ của phòng tổ chức tiệc, ở giữa phòng khách để một cái bánh ngọt nhiều tầng màu sắc rực rỡ, Cố Minh Nguyệt mặc váy công chúa màu trắng, trơ mắt nhìn bánh ngọt nhiều tầng như vậy, hỏi Ngôn Hân Đồng cũng đã thay đổi dạ phục, “Mẹ, bao lâu nữa con mới có thể được ăn bánh ngọt?”

Tối nay Ngôn Hân Đồng mặc một bộ dạ phục màu tím đậm màu sắc dạ phục kiểu trang nhã tôn lên da thịt cô ta càng thêm trắng nõn, tóc tự nhiên cuốn lại mang theo chút ý vị tao nhã của thiếu phụ.

Chỉ có điều.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ sâu, không phải Ngôn Hân Đồng vẫn luôn ưa thích lễ phục bó sát người sao? Lễ phục có thể hoàn toàn nâng vóc người mình đó. Mà đêm nay, rõ ràng chính là kiểu tùy ý, không nói khó coi, cảm giác không phải là phong cách của Ngôn Hân Đồng.

Người phụ nữ này cũng đổi tính?!

“Buổi tối chờ cha thổi

loading