Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 206

Chương 30.2: Người một nhà chọn lựa lễ phục

Editor: Puck

“…”Kiều Tịch Hoàn trố mắt rồi, “Tại sao?”

“Con cũng không biết.” Khỉ con cũng rất mờ mịt.

Nhưng mà lời cha nói, khẳng định đều đúng.

“Cha con nói khi nào.” Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

“Mấy ngày trước.” Khỉ con suy nghĩ một chút, dường như không nhớ nổi cụ thể là ngày nào rồi. Nhìn mẹ mình hoàn toàn không có ý tứ trả chăn lại, khỉ con không nhịn được lại nói, “Mẹ mau trả chăn lại cho con.”

Nhìn dáng dấp cũng sắp khóc, khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ vô cùng đáng yêu.

Kiều Tịch Hoàn trả chăn lại cho khỉ con, ý vị sâu xa nói, “Con đừng nghe cha con truyền thụ tư tưởng loạn cho con, như con vậy, về sau làm sao cưới bà xã, về sau làm sao hưởng thụ cuộc sống… Vui vẻ.”

“Vui vẻ cái gì?” Khỉ con núp trong chăn mặc quần, còn vừa tò mò hỏi.

“Khụ khụ.” Kiều Tịch Hoàn hơi hư hỏng ho khan một tiếng, như trộm nói, “Chờ con trưởng thành sẽ biết.”

“Vậy phải bao lớn?” Khỉ con tiếp tục hỏi tới.

“À… Cái này ý hả, mỗi người mỗi khác.”

“Cha lớn như vậy có thể không?” Khỉ con ngẩng đầu nhỏ lên, tròng mắt đen bóng.

“Dĩ nhiên có thể.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, chỉ có điều cha con không biết hưởng thụ mà thôi!

Đọc FULL truyện tại đây

“A.” Khỉ con cái hiểu cái không.

Giằng co một lúc lâu, hình như mặc quần áo xong, khỉ con mới vén chăn lên rời giường.

“Con rửa mặt xong thì xuống lầu tìm mẹ, mẹ dẫn con ra ngoài mua bộ quần áo, hôm nay là sinh nhật cha con.” Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nói.

“Sinh nhật của cha không phải nên mua quần áo cho cha sao?” Khỉ con kỳ quái gọi mẹ của mình.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Đúng vậy!

Dường như cô hơi lạc đề.

Mím mím môi, “Vậy để cho cha con cùng đi dạo phố.”

“Được.” Khỉ con lớn tiếng đáp lại, thật vui mừng đi phòng vệ sinh rửa mặt.

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của khỉ con, trở về phòng tìm Cố Tử Thần, người kia còn không ở đây, lại chạy xuống lầu, vừa lúc thấy Cố Tử Thần từ sau vườn hoa đến phòng khách, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không chút để ý, giống như chuẩn bị lên lầu.

“Đợi chút.” Kiều Tịch Hoàn chặn đường đi của Cố Tử Thần lại.

“Làm cái gì?”

“Sinh nhật vui vẻ.” Kiều Tịch Hoàn bật thốt lên.

Cố Tử Thần sửng sốt một chút, hơi không thể tiếp nhận được tính tình ra bài không theo lẽ thường của Kiều Tịch Hoàn, vừa vặn là thuốc ngừa bệnh mà thôi, một giây tiếp theo khôi phục bình thường.

“Anh ngay cả câu cám ơn cũng không có sao?” Kiều Tịch Hoàn thấy anh hồi lâu không nói lời nào, không nhịn được mở miệng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cám ơn.” Cố Tử Thần nói không quan tâm.

“Đúng là gỗ mục, không thể điêu khắc!” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, “Em tìm anh có việc, hôm nay sinh nhật anh, buổi tối có tiệc sinh nhật, bây giờ cùng nhau ra ngoài dạo phố, em mua quần áo cho anh.”

Nói đến mua quần áo, sắc mặt của Cố Tử Thần lập tức không tốt.

Chuyện lần trước, rõ mồn một trước mắt.

“Này, anh đừng hẹp hòi như vậy, mặc dù lần trước em đã nói mua quần áo cho anh và khỉ con, nhưng sau khi đi dạo một chút không phải đã quên rồi sao? Huống chi, em cũng đã mua cho anh một cái quần lót, bản thân anh không hài lòng mà thôi…” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ vô lực giải thích.

Cố Tử Thần càng nghe, sắc mặt càng không tốt.

Không đề cập tới quần lót còn may, đã nhắc tới thì càng không muốn đi.

“Khỉ con lập tức sẽ xuống lầu ra ngoài với chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn nói một tràng, cuối cùng tổng kết.

“Tôi không đi.”

“Anh biết rõ, phản kháng là vô hiệu.” Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng xấu xa, vốn không nghe lời Cố Tử Thần nói, thậm chí hoàn toàn không nhìn sắc mặt Cố Tử Thần, đẩy anh ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Ai đó đã nói, cuộc sống giống như cưỡng gian, không thể phản kháng, thì cứ nằm xuống mà hưởng thụ cho tốt đi.”

Cả khuôn mặt Cố Tử Thần đã hoàn toàn đen thui.

Kiều Tịch Hoàn ở cửa

loading