Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 201

Chương 29.1: Đúng, tôi là Hoắc Tiểu Khê!

Editor: Puck

Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên, lạnh nhạt cười cười, nhìn có dáng vẻ như không quan tâm, “Luôn có một số người không biết chuyện thích đưa tin thị thị phi phi như vậy, dượng vẫn đừng nên so đo quá mức.”

“So đo ngược lại có vẻ rất hẹp hòi, nhưng luôn bị người ngoài chửi mắng như vậy suy cho cùng vẫn không tốt. Lăng Phong, cháu do dượng nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy nhìn cháu phát triển đến trình độ như bây giờ, dượng đúng là vui vẻ, dì cháu ở nhà cũng nhiều lần nhắc đến cháu, về sau cháu nên đi lại nhiều tới nhà, miễn cho bị người khác nói xấu, còn tưởng rằng bây giờ cháu có thành tựu, liền trở mặt không nhận người nhà, đúng không, Lăng Phong?” Cố Diệu Kỳ nói một phen có tình ý sâu xa, lời nói giống như khắp nơi đều suy nghĩ vì Tề Lăng Phong, khiến cho người ta không hề có đất bác bỏ.

Người có lòng lại một cách tự nhiên nghe được ý tứ ngầm bóng gió bên trong.

Mặt Tề Lăng Phong không đổi sắc, thuận theo gật đầu, “Dượng nói đúng lắm, dì luôn luôn rất tốt, với cháu, từ nhỏ đã chăm sóc cháu lớn lên, đưa cháu ra nước ngoài du học, cháu nên đi tới nhà nhiều lần thăm hỏi dì.”

Ý tứ của Tề Lăng Phong cũng rất rõ ràng, anh có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, không hề có liên quan đến Cố Diệu Kỳ, hoàn toàn là công lao một phen của Tề Tuệ Phân.

Trong bữa tiệc, hai người đều không nể mặt mũi, trong lúc đối thoại lại nhằm vào khắp nơi.

Kiều Tịch Hoàn chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghe bọn họ tranh đấu gay gắt.

Tề Lăng Phong ở độ tuổi này, cùng với Cố Diệu Kỳ cả bó tuổi, ngồi chung một chỗ, thực lực tương đương, không kém chút nào, hoàn toàn không hề có cảm giác không tốt.

Đây chính là khả năng kiềm chế nhiều năm bộc phát ra của Tề Lăng Phong đi, nhìn qua tính cách nhẹ nhàng, trên thực tế bụng dạ thật sâu, vụng trộm tính toán mưu ma chước quỷ, có lẽ không có mấy ai đoán thấu.

Ăn một bữa cơm đều có tâm tư riêng.

Giữa chừng Tề Lăng Phong đi ra khỏi phòng bao một chuyến.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, không để lại dấu vết cũng đi theo ra ngoài.

Toilet công cộng, Tề Lăng Phong đứng ở đó hút thuốc lá, thân thể thon dài tùy ý dựa trên vách tường, tóc lưa thưa của anh hơi dài, khẽ che lại trá anh, gương mặt tuấn tú mang theo chút vẻ biếng nhác, áo sơ mi trắng cởi hai nút ở trên cùng, tròng mắt thâm thúy vào khoảnh khắc khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cánh môi mỏng lạnh khẽ nhếch lên.

Chính là nhìn dáng vẻ nhìn qua như vô hại đến thiên sứ, mới khiến cho mình đã từng không hề đề phòng, hãm sâu như thế.

Cô đi giày cao gót nhìn qua không chút để ý đi tới, dừng chân trước mặt anh ta.

“Là cố ý ra ngoài tìm tôi?” Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười nhạt, “Anh nghĩ nhiều rồi, đi toilet mà thôi.”

Nói xong, xoay người định đi.

“Kiều Tịch Hoàn, tôi luôn rất hiếu kỳ, tại sao em không đồng ý hợp tác với tôi.” Giọng Tề Lăng Phong nhàn nhạt, lại mang theo cuốn hút không nói ra được hỏi cô.

Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại, quay đầu, “Tôi là người nhà họ Cố.”

“Nhưng mà tôi không thấy được tình cảm của em với người nhà họ Cố.” Tề Lăng Phong dập tắt tàn thuốc cuối cùng còn dư lại, khóe môi đẹp mắt phun ra tia khói mù cuối cùng, tròng mắt thâm thúy này nhìn qua càng thêm mê người.

Tim, có trong khoảnh khắc khẽ nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn vẫn không cảm thấy mình sẽ có bất kỳ phán đoán gì với người đàn ông này.

Cho nên, cô siết chặt hai tay, để cho mình giữ vững bình tĩnh lúc đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi nghĩ, đó là ảo giác của anh.” Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nói.

“Tôi rất ít xuất hiện ảo giác, cũng ví dụ như…” Giọng nói quyến rũ của phái nam cố ý tăng thêm giọng điệu, trong mắt đẹp mang nét cười, khóe môi hoàn mỹ, đột nhiên mím một cái, “Em, yêu, thích, tôi!”

Bốn chữ.

Cực kỳ rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

Tần số nhịp tim gia tăng vô hạn.

Cô khống chế được rất tốt.

Ít nhất khiến cho mình nhìn qua có vẻ bình tĩnh.

Cô cắn môi, đang định mở miệng.

Đột nhiên cảm giác được

loading