Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 200

Chương 28.4: Mượn đao giết người (4)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tròng mắt Diêu Bối Địch giật giật, không có cảm xúc đặc biệt lớn, cũng không chấp nhặt với Lôi Lôi, cô chỉ nói với tiểu đệ: “Trái táo mới vừa gọt cho anh ấy, cậu nhớ nhắc anh ấy ăn, để lâu bị oxy hóa sẽ khó coi. Mặt khác, tôi vừa mới lau người cho anh ấy, cậu kêu nhân viên hộ lý mang một bộ đồng phục bệnh nhân khác tới thay cho anh ấy.”

“Vâng, chị dâu.” Tiểu đệ vội vàng gật đầu.

Cả người Lôi Lôi cũng không tốt.

Mới vừa rồi Diêu Bối Địch nói gì, lau sạch thân thể cho Tiêu Dạ?!

Sáng sớm nay lúc cô rời đi, cô mới hỏi Tiêu Dạ có cần lau chùi thân thể không, Tiêu Dạ nói không cần.

Buổi trưa đầu tiên nghe thấy Diêu Bối Địch nói đã lau sạch.

Diêu Bối Địch giúp Tiêu Dạ lau sạch!

Cô âm thầm cắn răng, tay siết vô cùng chặt, hung hăng nhìn bóng lưng rời đi của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch nhìn qua mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Thật ra thì cô không biết bây giờ Tiêu Dạ đang nghĩ gì, không nói ly hôn, nhưng cũng không có một câu trả lời cụ thể.

Cô hít sâu, đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra.

Chắc chắn sẽ có một kết quả.

Sáu năm thời gian cũng đã chờ qua, cũng không thiếu mấy ngày mấy tháng này.

Cô tự nhiên đi vào phòng bệnh của Diêu Bối Khôn, cả người ngẩn ra.

“Diêu Bối Khôn đâu?” Diêu Bối Địch nhìn chung quanh một chút, lục tung cả phòng bệnh.

Một mình đi đâu?!

Sẽ không tùy hứng đến xuất viện chứ!

Nói thật ra, cô cảm thấy Diêu Bối Khôn cái gì cũng thật sự có thể làm được.

Cả người lập tức khẩn trương, vội vàng cầm điện thoại lên gọi số của Diêu Bối Khôn, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên trong phòng bệnh.

Thằng nhóc này một chút cũng không suy nghĩ vì người khác sao?!

Đọc FULL truyện tại đây

Cô vội vã chạy đi, vừa đúng đụng vào hộ lý của Diêu Bối Khôn, liền vội vàng hỏi, “Diêu Bối Khôn đâu?”

“Không phải anh ấy ở phòng bệnh trước mặt sao?” Hộ lý rất kinh ngạc.

“Chết tiệt!” Diêu Bối Địch buông hộ lý ra, nhanh chóng tìm kiếm trong bệnh viện.

Vừa tìm vừa gọi điện thoại cho cha mẹ mình, hai người cũng giận đến không chịu nổi, cha Diêu không ngừng ngửa mặt lên trời than dài, sao lại sinh ra một mầm tai họa như vậy, sao lại không khiến cho người ta bớt lo.

Diêu Bối Địch tìm một vòng trong bệnh viện vẫn không tìm thấy người, trong lòng gần như đã nhận định Diêu Bối Khôn không để ý tới hậu quả chạy ra ngoài bệnh viện thì đột nhiên dừng bước ở đầu một hành lang, chỗ đó rất yên tĩnh, cho nên đột nhiên truyền đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế liền nghe rất rõ, Diêu Bối Địch vội vàng dừng bước lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang gập eo liều mạng nôn mửa ở chỗ sâu trong hành lang kia, chỉ một cái bóng lưng, Diêu Bối Địch cũng biết là Diêu Bối Khôn, đừng nói bóng lưng, đoán chừng hóa thành tro cũng biết.

Cô hít sâu, thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi nóng giận đi về phía Diêu Bối Khôn.

“Em có bệnh à, chạy tới đây!” Tiếng vang bất ngờ khiến Diêu Bối Khôn giật mình.

Anh quay cả người cả đầu lại, trắng bệch cả mặt, khi thấy rõ người đến thì giọng điệu cũng rất tức giận, “Chị có bệnh à, chị sắp hù chết em!”

Diêu Bối Địch nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, nhìn bốn phía chung quanh một chút, “Em mới có bệnh, không giải thích được chạy tới nhà xác?! Em đây định nhìn xem nếu em chết, sẽ nằm trong một kệ như vậy đi!”

“Biến, không có một câu nói tốt! Ông đây phải sống một trăm tuổi đấy!” Diêu Bối Khôn tức giận nói.

“Ai cho nói ông đây!” Diêu Bối Địch gõ đầu

loading