Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 196

Chương 27.4: Mượn đao giết người (3) Những chuyện quá khứ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc xem từng cảnh tin tức, nhìn Tề Lăng Phong bình tĩnh phỏng vấn, nhìn anh ta không để lại dấu vết thành công chuyển tin tức bát quái thành tin tức kinh doanh.

Năng lực chơi đùa truyền thông, năng lực xử lý nguy cơ quan hệ xã hội, quả nhiên không thể khinh thường.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm tin tức kia, mở ra phần bình luận phía sau.

Một số ít vẫn cảm thấy Tề Lăng Phong đang làm bộ làm tịch, cố ý rửa sạch hiềm nghi của mình đạt được đồng tình, thật ra thì rõ ràng chính là đã phản bội Hoắc Tiểu Khê, đã sớm cấu kết với người phụ nữ khác, bất nhân bất nghĩa! Nhưng số người này, rõ ràng đã càng ngày càng ít.

Càng nhiều hơn chính là chĩa mũi dùi về phía Cố thị, nói Cố thị hèn hạ vô sỉ, dùng thủ đoạn ba xu hạ lưu này tiến hành trả thù, còn nói Cố thị “Già mà không kính”, làm công ty có lịch sử đã lâu ở Thượng Hải, không hề có phong thái dễ dàng tha thứ cho “Người mới”, dùng phương thức này đến báo thù nhất định chính là người thần đều căm phẫn, phải ra mặt giải thích và làm sáng tỏ!

Rất tốt.

Như vậy sẽ chỉ khiến quan hệ giữa Cố Tử Hàn và Tề Lăng Phong chuyển biến xấu.

Hai người muốn hợp tác lại một lần nữa nhất định chính là chuyện không có khả năng.

Cô đóng laptop, không chút để ý duỗi người.

Mặc dù cô hoàn toàn có thể xem như sự cố này là việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem, nhưng năng lực của Tề Lăng Phong khiến cho cô một lần nữa cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Nếu muốn đối phó với người đàn ông này, hình như càng thêm khó khăn!

Cô cau mày, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nhìn hiển thị gọi tới, nhận, “Diệp Mị.”

“Kiều Tịch Hoàn, làm sao bây giờ?!” Hình như Diệp Mị đã hơi không biết làm sao rồi, vừa mới bùng nổ ra tin tức, cứ không kịp chờ đợi như vậy muốn có được sự trợ giúp của cô.

Cô mím môi, “Không nóng nảy.”

“Làm sao có thể không nóng nảy, mới vừa rồi Cố Tử Hàn phát giận một trận ở trong phòng làm việc, hung hăng mắng tôi một trận, bây giờ tôi giận đến phát run, lúc này Cố Tử Hàn bị chủ tịch gọi vào trong phòng làm việc, mấy ngày trước bởi vì chuyện hợp đồng mà hội đồng quản trị đã có ý kiến với Cố Tử Hàn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, tôi quả thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào! Cô rốt cuộc ra chủ ý xấu gì!”

“Diệp Mị, chủ ý của tôi có được hay không, cô có thể cân nhắc mà làm, bây giờ nếu như đã làm, cũng đừng chất vấn kế hoạch lúc trước, đó là lãng phí thời gian, chẳng bằng suy nghĩ thật tốt một chút, tiếp theo nên làm như thế nào?”

“Vậy tiếp theo nên làm cái gì?” Diệp Mị đè nén tức giận, hỏi.

“Bây giờ tư tưởng không tốt nhất của cô chính là, sau khi truyền thông qua Tề Lăng Phong lên án Cố thị chúng ta, các người không phản bác mà tiếp nhận?! Diệp Mị, đáng ra đối đãi với truyền thông cô nên quen thuộc hơn tôi mới phải, những thứ kia thật thật giả giả, chỉ cần truyền thông cảm thấy có hiệu ứng sẽ viết loạn một trận không có cương trực và trong sạch, nếu Tề Lăng Phong có thể một mực chắc chắn anh ta và Sở Dĩ Huân không hề có một chút quan hệ nào, tại sao chúng ta không thể một mực chắc chắn chuyện này nửa xu quan hệ cũng không liên quan tới Cố thị chúng ta?” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Một khắc kia Diệp Mị đột nhiên hồi hồn.

Cô thật sự sắp bị điên, mới có thể không giải thích được liền rơi vào trong cái bẫy của Tề Lăng Phong.

Cảm thấy bên kia trầm mặc, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười cười, “Diệp Mị, mỗi một người khi gặp phải chuyện khẩn cấp, luôn sẽ xuất hiện đoản mạch trong chốc lát, lúc này cần phải cẩn thận ngàn vạn lần không thể gấp gáp, luống cuống lên sẽ xảy ra chuyện.”

“Ừ.” Diệp Mị nhàn nhạt đồng ý một tiếng.

“Chỉ có điều, cho dù chúng ta phủ định hoàn toàn, cuối cùng Tề Lăng Phong vẫn để cho truyền thông chỉ mũi dùi về phía chúng ta, sẽ sinh ra ảnh hưởng tới chúng ta, theo hiểu biết của tôi với Cố Tử Hàn, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay chuyện này, cho nên, vừa đồng thời làm tốt mối nguy quan hệ công chúng, đồng thời đề nghị cô gia tăng thêm một lần nữa lại cho Tề Lăng Phong ra ánh sáng!” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Có ý gì?”

“Tề Lăng Phong người này quá cáo già rồi, suy nghĩ một chút nên xuống tay với

loading