Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 194

Chương 27.2: Mượn đao giết người (3) Những chuyện quá khứ

Editor: Puck

“Tôi đưa cô về.” Khi Tề Lăng Phong say rượu như thế, vẫn có vẻ nhã nhặn lịch sự, nho nhã hào phóng.

Sở Dĩ Huân trố mắt một giây.

Làm hai người thân mật nhất ở công ty với Hoắc Tiểu Khê, bọn họ trừ một chút liên quan trong công việc ra, hai người cũng không có quá nhiều trao đổi, đột nhiên nói đưa cô về như vậy, cô thật sự hơi được sủng mà hoảng sợ.

Khóe miệng cô đột nhiên nhếch lên một nụ cười đẹp mắt, gật đầu một cái.

Cho dù mình rõ ràng không thể ôm lấy ảo tưởng với người đàn ông này bao nhiêu, nhưng vẫn không cách nào từ chối dịu dàng của anh.

Tề Lăng Phong đưa cô đến dưới lầu nhà cô, xuống xe taxi theo hỏi, “Có thể vào trong nhà uống tách cà phê tỉnh rượu không? Lúc này trở về, không chừng sẽ đau đầu thành dáng vẻ gì.”

Sở Dĩ Huân vui vẻ đồng ý.

Chán ghét Hoắc Tiểu Khê, cũng không thể hiện ở trên người Tề Lăng Phong.

Cái này có lẽ chính là đạo lý khác phái hấp dẫn lẫn nhau đi!

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người một đường trầm mặc đi vào nhà Sở Dĩ Huân, gian phòng không lớn, là một nhà trọ tinh xảo ban đầu Hoắc Tiểu Khê đưa cho cô, một phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh một nhà bếp, ở nơi Thượng Hải tấc đất tấc vàng này, cũng không rẻ, cũng hoàn toàn để cho cô lăn lộn.

Hai người ngồi trên ghế sa lon, Tề Lăng Phong nhìn qua rất mất mát, nhưng so với bình thường kiểu nam khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa ấm áp vẫn hơi có chút sai lệch.

Cô vẫn cho rằng, Tề Lăng Phong có Hoắc Tiểu Khê, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở.

Bởi vì ở dưới người ngoài nhìn vào, Hoắc Tiểu Khê gần như thành toàn bộ của Tề Lăng Phong, mỗi một câu một lời một cái nhăn mày một nụ cười của Hoắc Tiểu Khê, giống như đều có thể mang đến sung sướng và hạnh phúc cho anh.

Đột nhiên như vậy, khiến Sở Dĩ Huân không khỏi hơi kinh ngạc.

Cô rót hai tách cà phê đưa cho anh, tùy ý mở miệng, “Nhìn qua rất không vui?”

“Thật sao?” Tề Lăng Phong cười nhạt, nhìn qua có vài phần hơi cô đơn, “Có chút việc phiền lòng.”

“Vẫn cảm thấy anh không phải người dễ dàng bị ảnh hưởng tới cảm xúc, nếu không Hoắc Tiểu Khê thay đổi như vậy, anh đáng phải mệt chết đi được.” Sở Dĩ Huân nói đùa.

Tề Lăng Phong chỉ bất đắc dĩ cười cười, vẫn không nói gì.

“Thật ra thì nếu như không để ý, có thể nói cho tôi nghe một chút đi, có lúc phiền lòng nếu như nói ra, cũng sẽ không phiền.” Sở Dĩ Huân nhìn qua săn sóc như thế.

Tề Lăng Phong lắc đầu, “Thôi, đừng ảnh hưởng tới tâm tình của em.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sở Dĩ Huân cũng không ép buộc.

Đối với người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê, cô cũng cảm thấy không cần thiết tới mức tâm sự.

Cô nên là, chưa có bản lĩnh có thể cùng tâm sự với người đàn ông này.

Hai người lẳng lặng uống cà phê.

Không gian một lần nữa trầm mặc.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, Sở Dĩ Huân vội vàng để tách cà phê xuống chuẩn bị bắt máy, ngón tay hơi cuống quýt, một chút không để ý, cà phê lập tức đổ lên người, cô kinh hoảng kêu một tiếng vội vàng đứng lên, cà phê nóng bỏng xuyên qua váy dính lên trên người, đau rát.

Tề Lăng Phong ở bên cạnh lập tức rút khăn giấy ở trên bàn trà nhỏ lau cho cô, Sở Dĩ Huân bị bỏng đến hốc mắt đỏ bừng, Tề Lăng Phong luống cuống tay chân giúp đỡ cô, thân thể hai người đụng chạm vào, khoảnh khắc tầm mắt giao hòa kia…

Không biết do tác dụng của rượu cồn, hay trong ban đêm sâu

loading