Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 192

Chương 26.4: Mượn dao giết người (2) Chiếm hết tiện nghi!

Editor: Puck

Tối hôm qua Cố Tử Thần người kia có phải quá mạnh chút không.

Nhưng mà, cô không cảm thấy đau.

Trong trọn cả quá trình, rõ ràng không cảm thấy đau!

Cố Tử Thần làm sao làm được, làm sao làm được?!

Cô cảm thấy một khắc kia đầu cũng hơi không tỉnh táo rồi, hơn nữa hôm nay cô còn phải đi làm, trời rất nóng không thể mặc áo cao cổ, Cố Tử Thần có phải cố ý không, nhất định là cố ý!

Thứ hàng kia chính là sao mà phúc hắc ở chỗ này!

Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng rửa mặt xong, không ngừng tìm kiếm trang phục trong ngăn tủ, khó khăn lắm mới tìm được một khăn lụa mỏng, sau đó buộc lại, thấy thế nào, thế nào đều cảm thấy chẳng ra cái gì cả.

Thật ra thì cô rất chú trọng hình tượng, cho nên hơi không thoải mái xuống lầu.

Nếu đụng phải thứ hàng Cố Tử Thần này, nếu trước khi ra cửa đung phải anh, cô nhất định…

Tròng mắt đột nhiên khựng lại.

Cô thật sự nhìn thấy được Cố Tử Thần, hình như mới từ vườn hoa sau nhà trở lại.

Thậm chí cô không chút suy nghĩ, sải bước từ trên lầu chạy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Cố Tử Thần, không nói hai lời, ngồi xổm người xuống liền cắn lên trên cổ Cố Tử Thần, dùng hết toàn lực…

“A! Cô là chó à!” Cố Tử Thần hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn điên như vậy, đau đớn bất ngờ khiến cho anh không khống chế được kêu lên một tiếng.

Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy, liều mạng cắn.

Cố Tử Thần đẩy Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn lại giống như bạch tuộc quấn lấy anh, cô cũng không tin cô không thể gieo xuống một cái dâu tây to lớn cho anh!

Đọc FULL truyện tại đây

“Ơ, sớm như vậy, anh cả và chị dâu cả cứ hăng hái như vậy?!” Bên tai đột nhiên vang lên giọng điệu châm biếm.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhả ra buông Cố Tử Thần.

Một giây kế tiếp, Cố Tử Thần chán ghét lau nước miếng của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn khó chịu méo miệng, khi hôn môi nước miếng cũng ăn rồi, vào lúc này còn ghét bỏ, người đàn ông này thật sự có tật xấu!

Không muốn so đo, cũng cảm thấy so đo nhiều ngược lại không khiến cho mình thoải mái, cô đứng thẳng người, quay đầu nhìn Ngôn Hân Đồng, cùng với Cố Tử Hàn đứng bên cạnh Ngôn Hân Đồng.

Vẻ mặt của hai người cũng hơi vặn vẹo, hình như cũng cảm thấy kinh ngạc vì nhìn thấy một màn này của hai người.

“Để tỉnh ngủ mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng như gió nói xong, “Em dâu lần sau cũng có thể thử một chút, hiệu quả không tệ.”

“Thật sao?” Ngôn Hân Đồng nhếch miệng cười một tiếng.

Cố Tử Hàn đã mặt lạnh đi ra ngoài.

Ngôn Hân Đồng vội vàng đuổi theo bước chân, đưa Cố Tử Hàn ra cửa.

Kiều Tịch Hoàn không quan tâm nhếch môi lên, quay đầu nhìn Cố Tử Thần đã đẩy xe lăn đi lên lầu hai.

Cô cũng xoay người đi ra khỏi biệt thự.

Ở cửa Vũ Đại đã dừng xe đợi cô.

Cố Tử Hàn có lẽ đã rời đi, Ngôn Hân Đồng đứng ở cửa ra vào khó chịu nhìn cô, “Loại thời tiết này còn cột khăn lụa, chị có thể đừng không hợp thời một chút không?”

Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm nhếch miệng mà cười cười, “Vì để che một thứ gì đó, em dâu là người từng trải, nên biết chị nói gì. Chỉ có điều ngược lại, chị luôn rất hiếu kỳ, em dâu nhiều năm như vậy, đều chưa từng có sao?”

Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lại thay đổi.

“Thật ra thì chị vẫn luôn cảm thấy Tử Thần là một người lạnh lùng, không ngờ nhiệt tình… Chậc chậc… Còn không tồi!” Nói xong, liều cười cong mắt rời đi, ý vị sâu xa đó.

Ngôn Hân Đồng khẽ nắm ngón tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cố Tử Hàn chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện gì trên giường.

Rất lâu ngược lại cô là người chủ động, anh cũng tạm chiều theo.

Cô là một phái nữ thành thục, cô cũng có nhu cầu ở phương diện kia, nhưng mà ở trên người Cố Tử Hàn, mỗi lần đều thất vọng.

Cô cắn môi, đột nhiên nghĩ đến một lần kia của mình, một lần kia…

Ngón tay không tự chủ vuốt bụng.

Thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Bằng không.

Đôi mắt đột nhiên sâu thẳm, ánh mắt ác độc, chợt lóe lên.

Tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào.

Một đường nhìn chằm chằm, đang định chờ chào buổi sáng cô, lại ném tới một chút ánh sáng khác thường.

Cô mím môi.

Ăn mặc như vậy, còn không phải đều do Cố Tử Thần làm hại!

Âm thầm khó chịu một đường đi vào phòng làm

loading