Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 191

Chương 26.3: Mượn dao giết người (2) Chiếm hết tiện nghi!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mím chặt môi, Cố Tử Hàn xoay người sải bước rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Hàn.

Bây giờ Cố Tử Hàn đã hơi lo được lo mất rồi sao? Hình như không quá đủ tự tin với bản thân, luôn quá mức đề phòng cô.

Thật ra thì cô rất muốn nhắc nhở Cố Tử Hàn, trạng thái như vậy cũng không quá tốt, người không tự tin, luôn ngăn chặn người khác phát triển mà không nghĩ đến để cho mình mạnh hơn người, vĩnh viễn sẽ không có tương lai tốt đẹp gì!

Cô nhếch miệng cười một tiếng.

May mà cô không lương thiện, bằng không cô thật sự sẽ cảm thấy, mình hơi băn khoăn về Cố Tử Hàn.

Không chút để ý đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn ở chính giữa phòng, khó có được, hình như đang cố ý đợi cô.

“Quần lót của tôi đâu?” Chăm chú nhìn cô một vài giây, trực tiếp nói, sắc mặt không quá tốt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, tùy ý nói, “Không phải mặc trên mông đít anh sao? Đừng nói với em rằng anh không mặc.”

“Kiều Tịch Hoàn!” Cố Tử Thần giận dữ gào lên.

“Đừng kêu lớn tiếng như vạy, em nghe thấy được.” Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ lỗ tai, “Anh rốt cuộc định nói cái gì?”

“Tôi nói, nhiều quần lót tôi đặt trong ngăn kéo như vậy đi đâu rồi?” Cố Tử Thần đè nén lửa giận, hỏi từng câu từng chữ.

“Làm sao em biết được?” Kiều Tịch Hoàn chết cũng không chịu nhận.

Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay thành quyền.

“Đừng dùng khuôn mặt kinh khủng như vậy nhìn em, mặc dù em không sợ, nhưng lỡ như gặp ác mộng thì sao?!” Kiều Tịch Hoàn cau mày, không chút để ý đi tới tủ treo quần áo, kéo ngăn kéo đựng đồ lót ra, “Ở đây không phải còn có một chiếc sao?”

Kiều Tịch Hoàn cần quần lót nam chữ T hoa văn báo lên.

Sắc mặt Cố Tử Thần trong nháy mắt đen thui.

“Nếu anh ghét bỏ, cứ mặc cái kia trên người anh đi, dù sao chỉ mặc một ngày mà thôi, đàn ông mà, thô thiển điên cuồng một chút cũng không có gì đáng ngại, em sẽ không ngại.” Kiều Tịch Hoàn cố ý, cố ý nói săn sóc quan tâm như vậy.

Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi.

“Kiều Tịch Hoàn, cô đừng khiêu chiến cực hạn của tôi!” Cố Tử Thần gằn từng tiếng, trong giọng nói lộ ra âm trầm và lạnh lẽo như mang từ địa ngục tới.

Trong lòng Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được run lên một cái.

Là kinh hãi?

Sống nhiều tuổi như vậy, từ kiếp trước đến giờ, thật sự vẫn không có ai khiến cho cô từng có cảm giác này, giống như mới vừa rồi Cố Tử Thần không có hành động gì nhưng chỉ dựa vào một biểu cảm, khiến cho cô có chút không rét mà run.

Cô không để lại

loading