Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 189

Chương 26.1: Mượn dao giết người (2) Chiếm hết tiện nghi!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tròng mắt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích.

“Rất chờ mong đúng không?” Kiều Tịch Hoàn cười đến xấu xa hơn, “Em biết ngay anh thích, anh chờ em một lát, chị đây tắm xong mặc cho anh xem một chút, để cho anh mở rộng tầm mắt.”

Đối với Kiều Tịch Hoàn cố ý dẫn dụ, mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi rất chờ mong rồi hả?”

“Hai con mắt.” Kiều Tịch Hoàn rất khẳng định, khóe miệng cười đến sâu hơn, “Anh đừng ăn ở hai lòng…”

Tròng mắt Cố Tử Thần hơi căng.

“Như anh vậy cũng không hù dọa được em, gan em cực kỳ lớn.” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, “Em cho anh biết Cố Tử Thần, anh không nhìn xem, đàn ông bến Thượng Hải đứng xếp hàng chờ nhìn, em thật ra không hề để ý, chia sẻ bản thân tốt đẹp như vậy cho người đàn ông khác, cũng không biết Cố đại thiếu có để ý hay không? Hả?”

Sắc mặt Cố Tử Thần khẽ thay đổi, bờ môi đẹp mắt mím thành một đường cong vô cùng cứng ngắc, chậm rãi phun ra mấy tiếng, “Cô có thể thử xem.”

Sau đó, mở cửa phòng xoay người rời đi.

Cô có thể thử xem?!

Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay, trừ uy hiếp ra, anh cũng sẽ không làm những thứ gì khác?!

Đổi lại cô, đã sớm nhào tới, “Bốp bốp bốp”, hát chinh phục!

Tròng mắt quay về, khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Kiều Tịch Hoàn thoải mái nhàn nhã cầm “Quần lót tình nhân” vào trong nhà tắm, thay, sau đó mặc quần áo ở nhà, lại phá rối trong phòng một lúc lâu, dù sao đêm dài đằng đẵng, ai nói sẽ không xảy ra chút gì đây?!

Làm xong đầy đủ mọi thứ, Kiều Tịch Hoàn từ trong phòng xuống lầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Lầu dưới, khó có được, toàn bộ người nhà họ Cố đều ở đây.

Bao gồm Cố Tử Tuần thật lâu chưa từng xuất hiện tại biệt thự, cũng không biết mỗi ngày đi lêu lổng ở đâu, cùng với Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh đang học đại học.

Kiều Tịch Hoàn đi xuống, không để lại dấu vết dung nhập vào trong đó.

Người một nhà không nói nhiều, thỉnh thoảng nói vài lời, nhưng không tính là quá mức hít thở không thông, chỉ hơi buồn bực hơn gia đình bình thường một chút. Ngồi không bao lâu, đến giờ ăn cơm, mọi người ngồi quanh một cái bàn lớn, cùng nhau ăn cơm, yên lặng không nói gì.

Sau khi ăn cơm tối xong, không biết có phải cố ý căn dặn trước không, tất cả mọi người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, Cố Diệu Kỳ trấn giữ, Tề Tuệ Phân cùng đi bên cạnh, những người khác đều ngồi dựa vào trên ghế sa lon, tụm năm tụm ba.

“Thật lâu người một nhà không ngồi chung một chỗ nói chuyện như vậy, tối nay có chút chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người.” Cố Diệu Kỳ nói, giọng tự nhiên mà mang theo chút công thức hóa.

Những người khác cũng chỉ có thể yên tĩnh nghe.

“Đầu tiên là chuyện về Tử Tuấn.” Cố Diệu Kỳ nói với Cố Tử Tuấn.

“A.” Giọng điệu Cố Tử Tuấn hơi lười biếng.

“Bây giờ con cũng đã lớn rồi, từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới bây giờ vẫn chơi bời lêu lổng, chưa từng làm một chuyện tử tế. Nhân dịp mấy ngày nay công ty đang tuyển dụng nhân viên mới, con cũng chuẩn bị đi phỏng vấn một chút, sau này đi theo anh hai con làm việc.” Cố Diệu Kỳ gằn từng tiếng nói.

Hình như Cố Tử Tuấn không ngờ bố

loading