Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 188

Chương 25.4: Quần lót tình nhân, muốn nhìn không?

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vũ Đại lái xe rời đi.

“Nhìn qua cô giống như không vui vẻ như trong tưởng tượng.” Vũ Đại nói, “Ngược người ngược mình, có phải cảm thấy không sảng khoái không?”

“Không phải.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, “Tôi chỉ cảm thấy báo ứng tới quá nhanh, không hề chơi vui chút nào.”

Vũ Đại không nhịn được cười một tiếng.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, hơi híp mắt nói, “Về công ty đi.”

“Được.”

Một đường tới tòa nhà Cố thị.

Đã là giờ làm việc buổi chiều, tất cả phòng ban ngay ngắn trật tự.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc của mình, công việc hôm nay hình như hơi không có hứng thú, dứt khoát, cô dựa vào trên ghế làm việc không chuẩn bị xử lý việc công.

Thời điểm trước kia cũng tùy hứng như vậy, khi tâm trạng của mình không được tốt cứ để công việc xuống để cho mình tùy ngộ nhi an, hoặc làm chút chuyện mà mình cảm thấy hứng thú, cô chưa bao giờ thích quá hà khắc nội tâm mình, nếu trong lòng bị tổn thương, sẽ rất khó phục hồi như cũ.

Hoàn hảo.

Cô rất may mắn trước kia bảo vệ trái tim rất tốt, bằng không, cô cũng không biết cô sẽ có thể trăm ngàn vết thương như thế nào.

Khi cô dựa vào trên ghế thoải mái, thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Đi vào.”

Milk cầm tài liệu đi vào, “Quản lý Kiều, bắt đầu từ ngày mai quản lý Tần sẽ nghỉ phép hàng năm, sẽ kéo dài hai mươi ngày, trong khoảng thời gian này thư ký của anh ấy đã chỉnh lại tất cả công việc giao cho em, để cho em đưa cho chị, trong khoảng thời gian quản lý Tần không có ở đây chị sẽ xử lý thay.”

“Để trên bàn đi, tối nay chị nhìn.”

“Vâng.” Milk đặt tập tài liệu thật dày ở trên bàn làm việc của cô, nhắc nhở, “Quản lý Tần không có ở đây, khoảng thời gian này phỏng vấn nhân viên mới cũng cần chị tham gia, đặc biệt là tuyển dụng nhân viên phòng thị trường, chị phải đi làm đánh giá chủ yếu.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Đại khái khi nào?”

“Buổi sáng ngày mai bắt đầu, nghe nói số người ghi danh khá nhiều, phỏng vấn định hai ngày.”

“Ừ, sắp xếp công việc trong khoảng thời gian đó ra cho chị.”

“Vâng.”

“Đúng rồi.” Milk đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, “Người phụ nữ lần trước bị cà phê của em không cẩn thận làm bỏng hôm nay tới tìm chị, chắc là em gái chị đi, Dụ Lạc Vi, mới vừa rồi đọc tin tức nhớ tên cô ta. Cô ta thấy chị không ở đây đã rời đi, cũng không nói bao lâu nữa sẽ tới tìm chị.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được, chị biết rồi, em đi ra ngoài mau lên.”

“Vâng.”

Milk rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, dưỡng thần.

Cô cũng biết Dụ Lạc Vi đột nhiên để cho bản thân ra ngoài ánh sáng ở trước mặt truyền thông đại chúng khẳng định có mục đích không tốt.

Nếu như đoán không sai…

Khóe miệng cô nhếch lên cười một tiếng, thật ra thì cô cũng không quá quan tâm.

Tầm bốn giờ chiều.

Milk gõ cửa, nói Dụ Lạc Vi tới.

Cô để Dụ Lạc Vi đi vào.

Dụ Lạc Vi vẫn thích mặc váy màu trắng, một đôi giày cao gót màu hồng thủy tinh, tóc thật dài làm kiểu tóc búp bê Barbie, nhìn qua không hề có một chút dáng vẻ tiều tụy như trên ti vi, cả người còn có vẻ sảng khoái tinh thần.

Kiều Tịch Hoàn nhướn nhướn mày, “Tìm tôi có việc gì vậy?”

Lần trước cô cố ý cho cô ta leo cây, lần này Dụ Lạc Vi ngược lại thông minh rất nhiều, không trắng trợn gọi điện thoại để Kiều Tịch Hoàn chờ cô ta tới! Hình như đã học xong kết giao nhân tình.

Dụ Lạc Vi tự nhiên ngồi trước mặt Kiều Tịch Hoàn, nói nghiêm túc, “Tôi nộp sơ yếu lý lịch.”

“Cố thị?”

“Ừ.”

“Cho nên…”

“Tôi muốn vào Cố thị làm.” Dụ Lạc Vi nói, “Hiện giờ tôi không có những đường ra khác rồi.”

“Cô đây là đang cầu xin tôi?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày.

Sắc mặt Dụ Lạc Vi thay đổi, “Coi như tôi van chị, bây giờ tôi cùng đường rồi, hễ là sơ yếu lý lịch tôi nộp, không có một công ty nào tuyển tôi.”

“Tin tức hôm nay của cô không tệ, có lẽ đã có người dùng cô.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

“Nhưng mà tôi lại không muốn mạo hiểm, tôi hy vọng chị có thể giúp tôi vào Cố thị đi làm, tôi rất cần một công việc.”

“Dụ Lạc Vi, không phải nói cô hy vọng tôi giúp cô thì tôi sẽ gips cô, chuyện này phải dựa vào thực lực của chính cô.” Kiều Tịch Hoàn quay quay ghế làm việc, giống như không chút để ý.

Dụ Lạc Vi nhìn cô, nhịn rồi lại nhịn, nói, “Bây giờ bên ngoài đều đang đồn chị em chúng ta bất hòa, hơn nữa hình tượng của chị cũng có chỗ bị tổn hại, nếu như bây giờ chị bằng lòng giúp tôi, tôi sẽ nói tốt cho chị trước truyền thông.”

“Đây là điều kiện trao đổi?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày hỏi cô ta, “Nhưng mà, tôi không có hứng thú.”

Truyền thông nhìn cô như thế nào, truyền thống muốn nói như thế nào, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của cô, cô đều

loading