Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 185

Chương 25.1: Quần lót tình nhân, muốn nhìn không?

Editor: Puck

Diêu Bối Địch gật đầu, “Ừ, em trai tôi, Diêu Bối Khôn.”

Kiều Tịch Hoàn đi tới, nhìn thằng nhóc thúi đó, “Không gãy tay thiếu chân chứ?”

Diêu Bối Khôn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Từ nhỏ đã không thông minh, hiện giờ ngu hơn rồi.” Nhìn dáng vẻ Diêu Bối Khôn, Kiều Tịch Hoàn vô cùng thẳng thắn.

Diêu Bối Khôn bị đả kích, không nhịn được mở miệng nói, “Tôi không ngốc.”

Cậu ta ngốc khi nào chứ, chỉ có điều suy nghĩ không thể dùng được trên mặt học tập, nếu cố gắng học tập, ai nói cậu ta không thể đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Đại Harvard Oxford chứ?!

Cậu ta chỉ là, chỉ là đột nhiên vừa nhìn thấy cô đã yêu!

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười.

Diêu Bối Khôn nhỏ hơn cô tám tuổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra thì Diêu Bối Khôn rất thích đi theo sau cái mông của cô, có lúc biểu hiện còn rõ ràng hơn Diêu Bối Địch, lúc nhỏ dáng dấp Diêu Bối Khôn cực kỳ đáng yêu, gương mặt tròn trịa vô cùng trắng nõn, khi vui mừng cô trêu chọc Diêu Bối Khôn, khi mất hứng sẽ một cước đạp đi, vô cùng thô lỗ với Diêu Bối Khôn, thằng nhóc Diêu Bối Khôn kia giống như sẽ không nhớ thù không đau, cho dù cô đối xử với thằng nhóc này như thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô cậu ta đều cười hì hì lấy lòng.

Có lúc cô thật sự không hiểu, cô rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, hấp dẫn được tiểu chính thái* này.

(*) Tiểu chính thái: chỉ những cậu bé, thiếu niên, những chàng trai trẻ tuổi ngây thơ.

“Bác sỹ có nói khi nào có thể xuất viện không?” Kiều Tịch Hoàn quay đầu hỏi Diêu Bối Địch.

“Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một tuần lễ.” Diêu Bối Địch nói, “Vết thương của Bối Khôn cũng may, đều bị thương ngoài da.”

“Khá hơn Tiêu Dạ một chút?”

Diêu Bối Địch gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn không có vẻ mặt đặc biệt gì, đảo mắt nhìn Tiêu Tiếu từ chỗ của mẹ Diêu chạy về phía bọn họ, sau đó thân thể nhỏ bé nhón chân lên cẩn thận đỡ lấy đĩa trái cây đặt bên mép giường Diêu Bối Khôn, cô cho rằng Tiêu Tiếu lấy cho Diêu Bối Khôn vẫn còn nằm trên giường mặt đang ngu dại nhìn mình, lại không nghĩ tới cô bé kia xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, khi mọi người đang nói chuyện phiếm không chú ý tới.

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, hàn huyên thêm một lát nữa với Diêu Bối Địch, trong cả quá trình, Diêu Bối Khôn vẫn dùng nét mặt hoa si nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như trong lúc bất chợt, giống như tình yêu đầu tiên, mắt cũng không chớp nhìn không nhúc nhích.

Hình như Kiều Tịch Hoàn đã sớm thành thói quen với ánh mắt của Diêu Bối Khôn, không hề có chút khác thường nào, cô nói với Diêu Bối Địch, “Tôi đi thăm Tiêu Dạ một chút.”

“Đi thẳng phía trước, phòng bệnh thứ ba.” Diêu Bối Địch nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ.”

Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, “Cô không đi cùng sao?”

Diêu Bối Địch lắc đầu, “Không cần.”

Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời, sau khi lễ phép nói lời từ biệt với cha Diêu mẹ Diêu, rời đi.

Diêu Bối Khôn vẫn nhìn về phía cửa phòng, một hồi lâu sau mới hồi hồn thong thả mở miệng, “Nữ thần.”

Diêu Bối Địch ngoái đầu nhìn lại, “Em chỉ thích kiểu này?”

“Kiểu gì?” Diêu Bối Khôn nghe giọng điệu Diêu Bối Địch hơi khinh thường, cả người cũng kích động, “Xinh đẹp, hấp dẫn, không điệu bộ! Chỗ nào không tốt?”

“Không có chỗ nào không tốt,

loading