Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 184

Chương 24.4: Mượn dao giết người (1)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiểu đệ bị đe dọa, lập tức yên tĩnh quy củ, cung kính khom lưng, “Đại ca, em sẽ chăm sóc tốt cho anh.”

Diêu Bối Địch nén cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Dạ.

Hình như Tiêu Dạ bị nhìn chằm chằm như vậy cực kỳ không được tự nhiên, “Tôi muốn đi ngủ rồi.”

Lệnh đuổi khách rõ ràng.

Diêu Bối Địch cũng không nhiều lời, lúc ôm Tiêu Tiếu chuẩn bị rời đi, lại dừng chân một chút, “Đúng rồi, em thay Bối Khôn cám ơn anh.”

Không cần phải nói rõ ràng nhiều, Tiêu Dạ biết cô đang cám ơn điều gì.

Tiêu Dạ nhắm mắt lại, không lạnh không nóng nói, “Chỉ không muốn dính vào chuyện nhà họ Diêu các người.”

Diêu Bối Địch cắn cắn môi, “Dù thế nào, cám ơn.”

Nói xong, liền ôm Tiêu Tiếu sải bước rời đi.

Tiêu Dạ mở mắt ra nhìn theo phương hướng cửa phòng bệnh, lại ngoái đầu nhìn lại, “Bón cơm.”

Tiểu đệ sợ run một hồi lâu.

Hoàn toàn không cản nổi tiết tấu thay đổi sắc mặt của đại ca!

Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu rời đi.

Tiêu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch, chăm chú hỏi, “Cha thật sự yêu thương con sao? Mới vừa rồi bác sỹ nói.” Bởi vì không dám xác định, còn mạnh hơn lời bác sỹ nói.

Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Ha ha, con cảm thấy thật vui mừng, về sau con ở bên cạnh cha nhiều hơn được không?” Tiêu Tiếu nói.

Diêu Bối Địch vẫn cười như cũ, gật đầu.

Cô không biết từ chối con gái mình như thế nào, rất lâu Tiêu Tiếu hiểu cô, hình như biết cô không muốn để cho con bé ở chung một chỗ với cha bé, rất ít yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ oán trách, cũng chỉ là, hỏi một chút đã vượt qua.

Biểu hiện mới vừa rồi của Tiêu Dạ… Rốt cuộc có phải…

Cô cắn môi, ngước mắt chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra thì chạm mặt một người phụ nữ đang vội vội vàng vàng cất bước chân.

Hình như người phụ nữ này cũng nhìn thấy cô, cả khuôn mặt lập tức trở nên thay đổi, “Diêu Bối Địch, sao cô lại ở đây?!”

“Tại sao cô ở đây, tôi ở đây vì như thế.” Diêu Bối Địch gằn từng chữ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lôi giận đến cả người muốn nổ tung.

Cô mới vừa đi “Đỉnh Hạo Hãn” tìm Tiêu Dạ mới biết được Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ, vừa nghe đến mấy chữ tai nạn xe cộ thì cả người cô giống như sét đánh giữa trời quang đến đòi mạng, nghe nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mới hơi thả lỏng một chút, nhưng lúc đó vô cùng tức giận, tại sao Tiêu Dạ xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có ai thông báo cho cô, cô là người thân nhất của Tiêu Dạ, tại sao không nói cho cô! Cô bùng phát một trận tức giận ở “Đỉnh Hạo Hãn”, sau khi hung hăng mắng một lũ mắt chó không dài này xong, mới vội vã chạy tới.

Vừa tới đây liền nhìn thấy Diêu Bối Địch ôm một con nhóc xuất hiện, cả người càng thêm khó chịu.

Không cần nghĩ cũng biết, Diêu Bối Địch nhận được thông báo sớm hơn cô, Diêu Bối Địch làm không tốt sẽ biết được từ khi xảy ra tai nạn xe cộ! Cho nên ở trong mắt người ngoài, có phải cô không quan trọng bằng Diêu Bối Địch không?!

Càng nghĩ càng giận.

Rõ ràng mình mới là người quan trọng nhất của Tiêu Dạ! Rõ ràng chỉ có Lôi Lôi cô mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tiêu Dạ!

“Diêu Bối Địch, cô nhớ cho tôi!” Lôi Lôi hung ác gằn từng câu từng chữ nói.

Nói cho hết lời, tiến trước một bước đẩy cửa phòng bệnh mà Diêu Bối Địch chuẩn bị tiến vào, cũng không nhìn người ở bên trong đã vội vàng đi tới giường bệnh, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, “Dạ, em tới thăm anh, anh có khỏe hơn một chút…”

Đột nhiên giọng nói nghẹn lại, cả khuôn mặt lập tức chuyển thành xanh lá.

Rất rõ ràng, cô nhìn thấy rất rõ ràng người trên giường bệnh.

“Tiếp tục đi, nghe giọng nói mềm mại của cô tôi cảm thấy cả người cũng mềm nhũn, giống như lên cao triều vậy.” Diêu Bối Khôn cười xấu xa, nháy mắt về phía Lôi Lôi.

“Cút!” Lôi Lôi chán ghét kêu to, “Mày là thứ gì, tại sao lại nằm ở đó?!”

Giọng nói rất lớn.

Ngay cả mẹ Diêu nằm trên giường điều dưỡng cũng bị tiếng gào làm tỉnh.

“Cô là ai?!” Cha Diêu nhìn Lôi Loi, nhìn cô có dáng vẻ không

loading