Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 182

Chương 24.2: Mượn dao giết người (1)

Editor: Puck

“Như vậy tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn, chuyện giữa chúng ta tự chúng ta giải quyết, để người ngoài lấy ra được nhược điểm, vậy sẽ làm tổn thất đến lợi ích của Cố thị, tôi khuyên cô đừng làm chuyện lãng phí sức lực mà không thể làm hài lòng người khác này.” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.

“Dĩ nhiên, tôi rất rõ ràng.” Kiều Tịch Hoàn nói, trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà Cố Tử Hàn anh không phân biệt được, nếu không cũng sẽ không bị Tề Lăng Phong tính toán đến mức độ thương tích đầy mình.

“Đúng rồi, về chuyện cho Tề Lăng Phong dạy dỗ, cô có suy nghĩ gì không?” Cố Tử Hàn nói sang chuyện khác.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hai giây.

Tối hôm qua khi đụng mặt Sở Dĩ Huân có một giây linh cảm, nhưng mà.

Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, hơi bất đắc dĩ nói, “Trước mắt tạm thời không nghĩ ra.”

“Cô ngẫm nghĩ đi, tôi cũng sẽ cân nhắc, cho dù như thế nào cũng không thể để cho Tề Lăng Phong cưỡi trên đầu nhà họ Cố chúng ta.” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.

Vì ham muốn cá nhân của mình mà dùng Cố thị làm danh nghĩa trả thù, Cố Tử Hàn anh cũng có thể âm hiểm chút.

Cô tỏ vẻ rất bình tĩnh gật đầu, đồng ý nói, “Ừm.”

“Không có chuyện gì khác nữa, cô đi ra ngoài đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Tử Hàn.

Dừng chân trước một bàn làm việc bên ngoài, Diệp Mị đang đóng dấu tài liệu, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt khẽ nâng lên một chút, không chút để ý nói, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Buổi trưa cùng ra ngoài ăn được không?”

Diệp Mị nhìn đồng hồ, cách giờ tan việc buổi trưa hơn mười phút, cô do dự một giây, “Ở đâu?”

“Cà phê Watson ở đối diện.”

“Được.”

“Không gặp không về.” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu rồi rời đi.

Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, đôi môi xinh đẹp cắn chặt lại một chỗ.

Kiều Tịch Hoàn trở về phòng làm việc của mình, chỉnh sửa một chút công việc, đến gần lúc tan việc thì đi ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu, đi vào tiệm cà phê Watson, đặt một phòng bao độc lập, không bao lâu thì Diệp Mị xuất hiện ở phòng bao, tao nhã bình tĩnh ngồi trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Cố Tử Hàn tìm cô giúp anh ta giám thị từng cử động của tôi?” Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

Tròng mắt Diệp Mị khẽ nhúc nhích, “Sao cô biết?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi đoán. Bằng không người cẩn thận giống như cô, cũng sẽ không dễ dàng đến nơi hẹn như vậy, nếu bị Cố Tử Hàn biết được chúng ta hoạt động bí mật, cô chắc sẽ không cầm tảng đá đập lên chân mình đi.”

Diệp Mị nhìn cô, cũng không che giấu, ‘Đúng, là tôi đang giúp Cố Tử Hàn giám thị cô, nhưng cô cũng đừng mong sẽ thuyết phục được tôi, tôi sẽ thể bởi vì vài ba lời của cô mà không nghe theo Cố Tử Hàn sắp xếp, như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân tôi càng ngày càng vô dụng trước mặt anh ấy.”

“Yên tâm, tôi sẽ không dốt nát để cho cô làm một chút chuyện khổ sở như vậy, hôm nay tôi tìm cô tới vì có việc khác.”

“Chuyện gì?” Tròng mắt Diệp Mị sâu thêm.

“Đương nhiên là chuyện hợp tác của chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, “Thật ra thì, muốn kéo lòng đàn ông lại, cũng không thể cứ thỏa hiệp không giới hạn như vậy, còn không bằng ngược lại bị động làm chủ động, khiến người đàn ông này không có cách nào rời cô đi.”

“Tôi cũng hiểu đạo lý này. Nhưng mà Cố Tử Hàn không phải người đàn ông khác, tôi đã dùng hết tất cả các phương pháp, anh ấy vẫn không có khả năng đối xử với tôi như thế. Anh ấy quá lý trí rồi, vốn không phải ai có thể dễ dàng dao động.” Diệp Mị hơi không thoải mái oán trách.

“Anh ta không phải lý trí mà là máu lạnh.” Kiều Tịch Hoàn sửa lại.

Diệp Mị há miệng định bênh vực, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Đừng tưởng rằng người phụ nữ rơi vào tình yêu không biết mình đang làm gì, chỉ có

loading