Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 180

Chương 23.3: Xảy ra tai nạn xe cộ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch kéo mẹ mình, “Mẹ đừng khóc, Bối Khôn vẫn đang phẫu thuật, không chừng đợi lát nữa ra ngoài còn cần chúng ta chăm sóc, đừng khóc hư thân thể, cha cũng vì sốt ruột nên mới nói như vậy…”

Mẹ Diêu cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Thời khắc mấu chốt này, cũng không muốn mình gây thêm phiền.

Hành lang đã khôi phục yên lặng tĩnh mịch như chết.

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích tắc theo quy luật, từng giây từng phút, không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã hơi sáng rồi, cửa chính phòng phẫu thuật mở ra, một bác sỹ đi ra, hơi mệt mỏi nói: “Người thân Tiêu Dạ có ở đây không?”

“Ở đây.” Diêu Bối Địch liền vội vàng tiến lên, những tiểu đệ khác cũng đi lên.

“Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều bởi vì vết thương tính ra nghiêm trọng, tay chân thân thể nhiều chỗ gãy xương, trên thận cũng có vết thương nhẹ, cho nên cần nằm viện quan sát một khoảng thời gian, người thân đi tiến hành thủ tục nhập viện.”

“Vâng.” Diêu Bối Địch vội vàng gật đầu.

Khi xoay người chuẩn bị rời đi, thấy Tiêu Dạ được người đẩy ra từ bên trong, trên thân thể quấn rất nhiều băng, mắt nhắm lại, mày nhíu lại một chỗ, xem ra đã tỉnh, chỉ có điều không muốn mở mắt.

Tiểu đệ thấy Tiêu Dạ ra ngoài, cũng vây lại hỏi han, cô y tá hơi nghiêm nghị nói với bọn họ, nói bệnh nhân quá yếu, không thể ồn ào như vậy, tiểu đệ mới yên tĩnh lại một chút đi theo y tá đẩy Tiêu Dạ vào phòng bệnh.

Diêu Bối Địch nhanh chóng làm xong thủ tục nhập viện, lúc trở lại, a Bưu và tài xế cũng lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật, đều thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tài xế hơi nghiêm trọng một chút, đứt một chân.

Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Địch và cha Diêu mẹ Diêu một mực ở trên hành lang chờ.

“Bối Địch, tại sao những người khác đều đã đi ra, Bối Khôn còn ở bên trong? Nó sẽ không có nguy hiểm gì chứ?” Mẹ Diêu lo lắng nói.

“Sẽ không, sẽ không.” Diêu Bối Địch liền vội vàng lắc đầu, “Bối Khôn luôn phúc lớn mạng lớn, việc nhỏ không có gì, mẹ đã quên khi còn bé chúng ta đi cầu phúc coi bói, thầy tướng số nói Bối Khôn có thể sống tới chín mươi tuổi, lúc này Bối Khôn mới hai mươi tuổi, thời gian còn vô cùng dài.”

Mẹ Diêu được Diêu Bối Địch an ủi như vậy, hình như hơi yên tâm.

Đúng lúc này thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một y tá vội vã đi tới, nói, “Ai có nhóm máu O, người bệnh mất máu quá nhiều, trước mắt trong kho máu đang thiếu, đang điều động từ bệnh viện khác, chỉ có điều cần có thời gian, có người thân có nhóm máu O không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Là tôi, là tôi.” Diêu Bối Địch vội vàng nói.

Cũng may, người cả nhà bọn họ đều nhóm máu O.

“Cô đi theo tôi.” Y tá vội vàng nói.

Diêu Bối Địch đi theo y tá vào phòng phẫu thuật, thay đồng phục phẫu thuật, trực tiếp nằm trong phòng phẫu thuật truyền máu cho Diêu Bối Khôn.

Hình như Diêu Bối Khôn đã tỉnh, nhưng cả người vô cùng suy yếu, anh quay đầu lại nhìn Diêu Bối Địch, rất yếu ớt hỏi: “Chị, Tiêu Dạ chết chưa?”

“Quản tốt bản thân em đi, anh ta không chết được.” Diêu Bối Địch hung hăng nói.

“Vậy thì tốt. Em thật sự sợ anh ấy chết rồi, chị sẽ náo loạn tìm chết.”

“Lúc này em không thể yên tĩnh một chút sao? Không thấy bụng của em cũng đã bị mổ ra sao?” Diêu Bối Địch hung hăng nói.

“Có thật không?” Diêu Bối Khôn đột nhiên kích động.

Huyết áp chợt tăng lên.

Y tá vội vàng quát mắng: “Người thân yên tĩnh, đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân.”

Diêu Bối Địch cũng bị Diêu Bối Khôn làm cho sợ hết hồn, vội vàng nói, “Thân thể em tốt đẹp, không gãy tay thiếu chân, sau này vẫn có thể tán gái.”

Diêu Bối Khôn thật sự hơi mệt, chỉ có khuôn mặt trắng bệch cười cười.

Nửa giờ sau.

Diêu Bối Khôn được y tá đẩy ra ngoài, sắc mặt cả người trắng bệch không có chút màu máu nào, Diêu Bối Địch được y tá dìu ra, sắc mặt cũng không quá tốt. Cũng may, phẫu thuật tất cả đều thuận lợi, Diêu Bối Khôn không bị nguy hiểm tính mạng.

Cha Diêu mẹ Diêu vội vàng đi theo y tá ổn định Diêu Bối Khôn ở trên giường.

Y tá đỡ Diêu Bối Địch ngồi trên ghế sa lon trong phòng bệnh, nói với cô, “Cô mất máu tương đối nhiều, tạm thời có cảm giác mê man là bình thường, để người thân nấu chút nước đường đỏ trứng gà, khoảng thời gian này ăn nhiều gan heo, thịt nạc một chút, mấy ngày nữa sẽ tốt.”

“Được, cám ơn y tá.”

Y tá khẽ mỉm cười, đi ra ngoài.

Trợ lý y tá của Diêu Bối Khôn sau khi làm xong tất cả nói tất cả việc cần chú ý rồi đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ có bốn người nhà bọn họ.

Mẹ Diêu gọi điện thoại cho người giúp việc trong nhà, căn dặn mang đồ ăn thức uống và chuẩn bị chút đồ dùng hằng ngày cho bà và

loading