Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 18

Chương 18: Cố nhị thiếu Cố Tử Hàn

Cổ Nguyên cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo.

Từ nhỏ đến lớn, anh liên tục sống trong dòng dõi thư hương thế gia, ông nội là là người nổi tiếng trong thế giới đồ cổ, tuy rằng cha chưa kế thừa y bát của ông nội, nhưng cũng là giáo sư đại đại học Phục Sáng. Mẹ là giáo viên của trường cấp ba trực thuộc Phục Sáng. Bản thân anh là một người khá nho nhã, lớn lên trong môi trường giáo dục đàng hoàng, hầu như chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau với ai, đương nhiên cũng không xuất hiện tình huống đổ máu.

Dĩ nhiên, đó là tất cả những điều kiện tiên quyết trước khi anh gặp được thổ bá vương Hoắc Tiểu Khê.

Hoắc Tiểu Khê là bạn học từ tiểu học đến trung học của anh, người phụ nữ ấy, từ nhỏ đầu đã không cao, dáng người không béo, nhưng lại thích gây chuyện thị phi, chủ nhiệm thời tiểu học nói, anh là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, lớp trưởng thì phải quản lý tốt các bạn học cùng lớp, cho nên cô đã sắp xếp cho Hoắc Tiểu Khê cô bé hay gây chuyện ấy ngồi cùng bàn với anh.

Anh còn nhớ, thời điểm không có ai, Hoắc Tiểu Khê sẽ đánh anh.

Anh nói không được nói chuyện, một quyền lại đấm vào mặt anh.

Anh nói cấm ăn đồ ăn vặt thì cũng bị đánh.

Anh nói đánh chết anh cũng không sao chép bài cho cô.

Cô lại nện một đấm vào mặt anh.

Anh nói Hoắc Tiểu Khê khi trưởng thành nhất định sẽ không lấy chồng được.

Vô số quyền đấm chân đá bay vào người anh.

Hoắc Tiểu Khê thật sự đã trở thành ác mộng trong cuộc đời anh trong suốt khoảng thời gian dài.

Anh ngước mắt, thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mắt, trong giây phút nhìn vào đôi mắt cô, anh tựa hồ tìm được bóng hình của Hoắc Tiểu Khê, nhưng cũng cảm thấy đầu của mình chắc là hỏng rồi, cho nên mới nảy sinh ảo giác như thế, Hoắc Tiểu Khê đã chết, chết trong một vụ tai nạn xe cộ, anh tận mắt nhìn thấy tro cốt của cô được chôn cất.

“Đi bệnh viện đi”. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói.

Phản ứng thật sự không giống với một người làm sai nên có.

“Tôi sẽ trả phí trị liệu”

“Cô không cần nói lảng sang chuyện khác”

“Các người còn thất thần làm gì, không thấy ông chủ của các người bị thương sao?.” Kiều Tịch Hoàn phân phó những người khác, tự nhiên như thế.

Cổ Nguyên siết chặt ngón tay, anh rất ít khi bị người khác chọc tức ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê.

Nhưng Hoắc Tiểu Khê đã không còn trên thế giới này nữa rồi…

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Cổ Nguyên không biết có phải mình bị trúng tà hay không, mà để người phụ nữ này tùy ý sắp xếp.

Anh rõ ràng có thể báo cảnh sát.

Bác sĩ tiến hành băng bó vết thương cho Cổ Nguyên, cả quá trình đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng anh ta cũng không kêu lên một tiếng, cảm thấy không muốn để người phụ nữ trước mặt chê cười.

Sau khi miệng vết thương của Cổ Nguyên được băng bó xong, Kiều Tịch Hoàn cầm vài viên thuốc tiêu viêm đưa cho anh ta, rồi bất ngờ ngăn cản anh ta đang muốn bỏ đi:

“Phiền anh giúp tôi xem cái này một chút, chỉ mất khoảng 2 phút của anh thôi”

Cổ Nguyên cảm thấy cô gái này không biết xấu hổ, lúc này hoàn toàn không có ý mở miệng nói chuyện.

“Tôi sẽ trả phí giám định cho anh.”

“Cô thật sự cảm thấy tôi thiếu tiền sao?” Mày của Cổ Nguyên nhướng lên.

Một vài cấp dưới đi theo anh ta, vụng trộm đánh giá Cổ Nguyên, ai nấy đều biết Cổ Nguyên ra khỏi cửa là một người ưu nhã lễ phép, lich sự không có gì để bàn. Hôm nay lần đầu tiên bị người phụ nữ này chọc giận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoặc là anh muốn mỗi ngày tôi đều đến công ty đồ cổ đúng giờ để chờ anh?” Kiều Tịch Hoàn uy hiếp.

Cổ Nguyên tức giận đến phẫn nộ

Kiều Tịch Hoàn đã đem những mảnh vỡ bình sứ thanh hoa đưa cho anh ta: “Anh xem, phía dưới đáy còn có con dấu…”

Cổ Nguyên nhăn mày, sắc mặt thật sự khó coi: “Không cần nhìn”

“Anh thật sự muốn tôi mỗi ngày đều đến chờ anh.”

“Của cô là đồ dỏm”

“Nhưng mà anh vẫn chưa nhìn”

“3 năm trước, trên thị trường từng xuất hiện hàng nhái phỏng theo đồ gốm thời Minh triều, bởi vì mô phỏng rất tốt, số lượng lại khan hiếm, cho nên có những người nhiều tiền cũng đồng ý bỏ ra giá cao để mua chúng.”

Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn: “Mã bình gốm sứ thật sự đang ở chỗ của tôi”

Bỏ lại câu nói ấy, Cổ Nguyên cùng cấp dưới rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của ông.

Không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy còn sống, thật là tốt.

Cô cầm những mảnh vỡ gốm sứ ấy trở về biệt thự Cố gia.

Đi vào trong phòng khách, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng khiến cô giật mình.

Đó là khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng là một người xa lạ, trên người toát ra hơi thở lạnh như băng, không dễ tiếp cận như vậy, thậm chí khi 2 người vô ý đối mặt trong một giây, cô cảm thấy toàn thân của cô bị anh ta đóng băng.

Mà thân thể đang bị đóng băng ấy, trống ngực của cô ấy đang đập một cách kịch liệt, dữ dội như thế nhưng cũng có một chút đau đớn.

Nỗi đau ấy, khiến cô hít thở không thông, lại tựa hồ mang theo tuyệt vọng không cách nào nói rõ.

Người đàn ông mà Kiều Tịch Hoàn yêu sâu đậm, hóa ra là anh ta.

Cố gia nhị thiếu Cố Tử Hàn!.

Cho nên gả vào Cố gia nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã ẩn nhẫn như thế nào?.

Vì thế cô mới hận Ngôn Hân Đồng, hận đến tê liệt tâm phế sao?.

“Tử Hàn” Giọng Ngôn Hân Đồng dịu dàng và kiều mị vang lên.

Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng.

Ánh mắt của Ngôn Hân Đồng không có đặt trên người cô một giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Cố Tử Hàn, vô cùng nhu thuận và dịu dàng kéo tay anh ta:

“Vừa mới ngồi máy bay trở về, em cùng anh lên lầu nghỉ ngơi”

Cố Tử Hàn gật đầu, xoay người rời khỏi với Ngôn Hân Đồng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Tướng mạo của Cố Tử Hàn rất giống Cố Tử Thần, là anh em sinh đôi, chỉ sinh trễ hơn Cố Tử Thần nửa giờ, bây giờ đang giúp Cố Diệu quản lý công ty, làm mưa làm gió.

Cô chuyển ánh mắt, nhìn Cố Tử Thần ở cách đó không xa.

Ánh mắt của Cố Tử Thần cũng dường như đang nhìn về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có lẽ Cố Tử Thần biết tất cả mọi chuyện.

Bao gồm, người Kiều Tịch Hoàn yêu thực sự là ai.

Chẳng qua là, nếu đã biết rõ ràng, vì sao còn để cho mọi chuyện phát triển tự do?!

“Cố Tử Thần” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta lại.

Cố Tử Thần ngoái đầu lại.

Kiều Tịch Hoàn nói: “Chúng ta cùng nhau trở về phòng”

Đôi mắt của Cố Tử Thần tựa hồ lóe lên một chút.

Là cô nhìn lầm sao?. Cảm thấy Cố Tử Thần lúc đứng một mình, cảm thấy hơi cô đơn….