Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 176

Chương 22.3: Bắt đầu hay kết thúc, trong một ý niệm của anh!

Editor: Puck

Cô vốn không nghĩ đến làm như thế nào để khiến Tề Lăng Phong nhận được dạy dỗ, còn lời nói của Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn thì coi như gió thoảng bên tai. Bây giờ nhìn Sở Dĩ Huân, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó! Bây giờ cô không thể rung chuyển được Tề Lăng Phong, nhưng người phụ nữ Sở Dĩ Huân này cũng không phải không lay động được! Cô ngược lại thật sự muốn nhìn một chút, Tề Lăng Phong thích Sở Dĩ Huân ở chỗ nào!

Cô chỉ khiến cho Sở Dĩ Huân hiểu, cô chỉ là một “Hoắc Tiểu Khê” tiếp theo mà thôi!

Sở Dĩ Huân tức giận đến giậm chân, cô nhìn Kiều Tịch Hoàn vô cùng nghênh ngang tiêu sái như vậy mà rời đi, cả người đều không tốt, sắc mặt cũng khó nhìn muốn chết. Lôi Lôi ở bên cạnh an ủi cô, “Đừng so đo với người phụ nữ này, cô ta cũng không thể ảnh hưởng đến bà và Tề Lăng Phong. Quan hệ của hai người tốt như vậy.”

“Lôi Lôi, bà không biết tình hình bên trong.” Cánh môi ửng hồng của Sở Dĩ Huân đã cắn đến trắng bệch.

“Như thế nào?” Lôi Lôi kéo Sở Dĩ Huân, đi về phía thang máy, đi tới nhà hàng ăn cơm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia giống như có thù oán với tôi, đối đầu với tôi khắp nơi, bà nghe những lời vừa rồi đó, giống như đang cố ý châm chọc tôi, hơn nữa quan hệ giữa tôi và Tề Lăng Phong đột nhiên biến thành như vậy, rõ ràng chính là do cô ta xúi giục. Lôi Lôi, tôi đã rất lâu rồi không ăn cơm chung với Tề Lăng Phong, chứ đừng nói tới qua đêm với nhau.” Sở Dĩ Huân khó chịu nói.

Lôi Lôi an ủi cô, hai người đi vào phòng bao đã đặt trước.

“Tôi cảm thấy bà chính là đang buồn lo vô cớ.” Gọi món ăn xong, Lôi Lôi nói từng câu từng chữ.

“Tôi buồn lo vô cớ như thế nào? Tề Lăng Phong ưu tú như vậy, tôi sợ tôi không nắm được anh ấy ở trong tay. Đến lúc đó anh ấy thật sự không quan tâm tới tôi vẫy tay bỏ chạy lấy người…”

“Nghĩ đi đâu vậy! Bà đừng quên, bà rất rõ ràng tất cả mọi chuyện Tề Lăng Phong làm, cho dù anh ta thật sự không có tình cảm với bà cũng không dám hất tay bà rời đi, bà có tất cả nhược điểm của anh ta, tại sao bà phải sợ anh ta bất trung với bà?” Lôi Lôi nhắc nhở, khóe miệng cười đến rất xấu xa.

Sỏ Dĩ Huân sợ run một giây, nghĩ như vậy, hình như đột nhiên rõ ràng, nhưng trên cả khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ vui thích, “Tôi không muốn dùng những chuyện này để uy hiếp anh ấy, tôi có tình cảm thật sự với anh ấy. Tôi không nghĩ rằng quan hệ của chúng tôi cần dùng những thứ này tới duy trì.”

“Tôi chỉ nói là Tề Lăng Phong không dám làm gì bà, chưa nói hai người phải dùng tới thứ này để duy trì, sao tố chất tâm lý của bà lại kém như vậy!” Lôi Lôi không nhịn được trợn trắng mắt, “Chỉ có điều về sau bà phải chú ý nhiều đến người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia, tôi luôn cứ cảm thấy người phụ nữ kia không hề đơn giản chút nào.”

“Ừ.” Sở Dĩ Huân nói, “Tôi cũng cảm thấy vậy, giống như xuất hiện vô căn cứ, lại giống như có cảm giác hơi quen thuộc khó hiểu. Bà biết không? Có nhiều lần tôi cứ cảm giác thấy trên người phụ nữ này bỗng nhiên có bóng dáng của tiểu Khê, khiến cho tôi nhìn thấy cô ta lại thấy phiền chán khó hiểu, còn hơi khủng hoảng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật ra tôi cũng có ảo giác này.” Lôi Lôi gật đầu, “Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đã chết rồi, ảo giác của chúng ta cũng chỉ là ảo giác mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Sở Dĩ Huân gật đầu.

Người chết không thể sống lại, cô tận mắt nhìn thấy Hoắc Tiểu Khê bị hỏa táng, được chôn cất, ngay lúc đó mình lệ rơi đầy mặt, kích động điên cuồng, nhưng trong lòng lại vui mừng và sảng khoái không nói ra được, nhịn người phụ nữ kia nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàn toàn được giải thoát!

“Chuyện của bà ngược lại dễ giải quyết, tôi thì số khổ.” Lời Lôi Lôi xoay chuyển, nói đến bản thân, “Mức độ khống chế của tôi với Tiêu Dạ đều không có, mỗi ngày chỉ có thể giả bộ đáng thương ở trước mặt anh ấy để nhận được đồng tình, cuối cùng vẫn cảm thấy Tiêu Dạ càng ngày càng lạnh nhạt với mình, năm đó chọn rời đi, thật đúng không phải là một quyết định sáng suốt.”

“Người đàn ông Tiêu Dạ này vốn không dễ chọc.” Sở Dĩ Huân thật sự cầu thị nói, “Anh ta có danh tiếng rất lớn ở bến Thượng Hải, bạch đạo hắc đạo đều không dám động tới anh ta một xu một hào, cũng rất nhiều người yêu cầu anh ta làm việc, anh ta đã quen thời gian duy ngã độc tôn, bà đi theo anh ta còn không phải chỉ là một người phụ nữ nhỏ, đều không có một chút quyền phát ngôn nào, có chỉ nhiều bực

loading