Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 173

Chương 21.4: Dùng tình cảm, giá rẻ lại có hiệu quả!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố, hiện giờ Ngôn Hân Đồng ngồi rất tốt.

Ngôn Hân Đồng coi chồng là trời, còn chưa thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn với cô, nhưng người phụ nữ Diệp Mị này rõ ràng tinh khôn hơn Ngôn Hân Đồng nhiều, không chừng sau khi khiến Diệp Mị được như ý, ngược lại sẽ trả thù mình.

Cô mới không ngu xuẩn đến bê đá tự đập vào chân của mình.

Chỉ có điều có ngược lại một chút.

Cô cứ lôi kéo Diệp Mị như vậy, phát triển ở Cố thị nhất định là có lợi, hơn nữa Ngôn Hân Đồng thật sự trêu chọc đến cô đến mức không thể chịu nổi, cô vẫn có thể để cho Diệp Mị vào nhà họ Cố. Nhưng thật sự đến lúc đó, cô nghĩ cô cũng không có gì lưu luyến với nhà họ Cố, phủi mông chạy lấy người đi.

Khóe môi nhếch lên ý cười, tiêu sái tự nhiên vào thang máy, trở lại tầng làm việc của mình.

Milk nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cả người lập tức trở nên kích động, liền vội vàng đứng lên nói, “Quản lý Kiều, chị trở lại.”

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, đi vào phòng làm việc của mình.

Milk đi theo phía sau.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên ghế mình.

Vẫn không cảm thấy vị trí này có bao nhiêu thoải mái, nhưng lại cảm thấy, phương thức cuộc sống như thế mới là cuộc sống mà mình thích, cô ngước mắt nhìn Milk, “Ra thông báo chưa? Hiện tại chức vụ của Cố Tử Hàn là gì?”

“Đã ra thông báo, sau khi họp hội đồng quản trị xong mười phút phút tống hợp lại các bộ phận rồi ra thông báo, bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Cố Tử Hàn, bổ nhiệm phó tổng giám đốc (chủ trì công việc), tương đương với giảm một cấp bậc, nhưng bởi vì chức vụ tổng giám đốc còn trống, hiện tại vẫn do Cố tổng đảm nhiệm, nên nói là, không bị trừng phạt gì thôi.” Milk nói xong, còn tổng kết.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên.

Làm sao có thể gọi là không bị trừng phạt gì.

Đây rõ ràng chính là cho Cố Tử Hàn một đả kích trí mạng, cho dù quyền lợi như thế nào, chức vị bị người cứng rắn kéo xuống một cấp bậc, thế nào cũng là chuyện tổn hại tới tự tôn của anh ta, hơn nữa Cố Tử Hàn hiếu thắng như thế, chắc là rất lâu cũng không tiêu hóa được, cho nên mới vội vàng muốn trả thù Tề Lăng Phong.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được rồi, đi pha một tách cà phê giúp chị đi.” Kiều Tịch Hoàn ngoắc tay.

“Em lập tức đi.” Milk vội vàng chạy ra ngoài phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, đảo mắt mở máy vi tính ra.

Khi rời khỏi Cố thị cô đã từng nghĩ, thừa dịp hiện giờ mình coi như nhàn hạ, cô phải chiêu binh mãi mã, lôi kéo thế lực của mình, nếu như thật sự phát triển ở Cố thị, để không dễ dàng bị dao động, thì cần có một ít nhân viên trung thành của riêng mình, cho dù về sau bản thân mình phát triển đến mức Cố Diệu Kỳ cũng bắt đầu sợ hãi thế lực của mình thì ít nhất bảo đảm mình không thể chỉ trong chốc lát đã bị đánh trở về phủ.

Kiều Tịch Hoàn lật xem tài liệu lần trước từ bộ phận nhân sự chọn lọc, nắm lấy các khâu trước đây vào tay, như vậy sẽ không khiến cho mình làm quá mức rõ ràng để cho người khác phát hiện.

Sau khi Milk mang cà phê đã pha xong vào, đặt ở trên bàn Kiều Tịch Hoàn, cũng không quấy rầy cô làm việc nữa.

Không biết vì sao, cảm giác bất cứ lúc nào quản lý Kiều đều giống như cắn thuốc lắc, chỉ cần ngồi lên cái ghế đó, là có thể hết sức chăm chú.

Cả đời mình nhất định cũng không đuổi kịp được bước chân của quản lý Kiều.

Milk chịu đả kích tương đối rời khỏi phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn vẫn rơi vào trạng thái tập trung cả thể xác và tinh thần, cô uống một ngụm cà phê, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ trên bàn phím, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, cô hơi không nhịn được cau lại chân mày, nhìn hiển thị gọi tới.

Cả người bỗng khựng lại.

Cô mím môi, nhận điện thoại, “A lô.”

“Kiều Tịch Hoàn, tôi là Tề Lăng Phong.”

“Tôi biết rõ.” Kiều Tịch Hoàn nói, giọng rất lạnh lùng.

“Có rảnh không? Buổi tối mời cô ăn bữa cơm.”

“Ăn cơm?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, nhìn ngày hôm nay, “Đột nhiên mời tôi ăn cơm là bởi vì sao?”

“Không có bởi vì sao, đơn thuần muốn mời cô ăn cơm mà thôi.” Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh.

Trước kia có lẽ mình sẽ tin tưởng anh ta chỉ đơn thuần muốn mời mình

loading