Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 169

Chương 20.4: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chịu đựng.” Cảm thấy cả người Diêu Bối Địch không chịu khống chế, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ vang lên trên đầu cô.

Diêu Bối Địch nhịn vô cùng khó chịu.

Cả quá trình quả thật sống không bằng chết.

Không biết đã trải qua bao lâu, lực độ trên tay Tiêu Dạ đột nhiên biến mất.

Diêu Bối Địch chỉ có cảm giác trên lưng mình đau rát, đau đến cô không hề muốn động chút nào.

“Tắm nước nóng, ngày mai nếu như sau lưng còn chưa khỏe, phải đi bệnh viện chụp phim.” Tiêu Dạ ném lại một câu, xoay người chuẩn bị rời đi.

Diêu Bối Địch đột nhiên một phát túm được tay Tiêu Dạ.

Cả người Tiêu Dạ khựng lại một chút.

Diêu Bối Địch nâng đầu từ trên ghế sa lon lên, cả người cũng khó khăn ngồi dậy, váy của cô tự nhiên buông thõng xuống, che lấy thân thể cô, nhưng lại bởi vì không có áo ngực cột lại, một khắc kia dường như có chút như ẩn như hiện…

Cô kéo tay Tiêu Dạ, chịu đựng đau đớn sau lưng để cho mình đứng dậy, mặt đối mặt nhìn anh.

Cô đột nhiên nhón chân lên.

Giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi cánh môi anh, môi của anh hơi mỏng, mỗi lần mím vào nhau, luôn có một hơi thở khiến cho người ta không thể dựa gần vào.

Cô xoa xoa, dường như cảm giác được mình lau sạch, cô nhắm mắt lại, in cánh môi của mình lên.

Cả quá trình Tiêu Dạ đều rất lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt nhìn Diêu Bối Địch, theo dõi cử động của cô, ngầm cho phép cử động của cô.

Hôn, cũng chỉ kéo dài một giây.

Diêu Bối Địch buông anh ra, xoay người định đi.

Dù có tác dụng tâm lý cũng được, ít nhất như vậy, bọn họ liền công bằng.

Cô từng bước từng bước một đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng.

Bước chân rời đi vừa nhấc lên, Tiêu Dạ đột nhiên kéo cô lại, một cái xoay người, một nụ hôn liền nặng nề đè lại.

Không phải như chuồn chuồn lướt nước giống vừa rồi.

Môi lưỡi của anh hung hăng cắn cánh môi cô, dây dưa, xâm nhập…

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi “Khê Thủy nhân gia”.

Vũ Đại tới đón cô.

Cô ngồi ở ghế sau, không nói được lời nào.

Vũ Đại nhìn dáng vẻ cô qua gương chiếu hậu, trên xe bốc ra mùi rượu nồng nặc, Kiều Tịch Hoàn uống nhiều rượu.

Là mượn rượu giải sầu?

Cô cũng không cảm thấy người phụ nữ phía sau kia biết làm chuyện điên rồ như vậy.

Chỉ có điều cho tới bây giờ cô đều không phải là người lắm miệng, cho nên cả quá trình vẫn yên tĩnh.

Tới đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe.

“Cần tôi đưa cô vào trong không?” Vũ Đại hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn khoát tay áo.

Cô uống nhiều quá, nhưng không say tới mức không thể đi bộ.

Cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào biệt thự.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô thận trọng đi vào phòng khách, lên lầu.

Cho dù như thế nào, để mình uống say nửa đêm canh ba về nhà như vậy, suy cho cùng thế hệ trước sẽ không hiểu được.

Cô hít một hơi, khó khăn lắm đi vào phòng ngủ của Cố Tử Thần.

Vừa mới đi vào, cả người không hề có chút hình tượng nào.

Túi xách cô cầm trên tay một phát ném ra ngoài, cũng không biết ném tới chỗ nào, sau đó bắt đầu cởi giày, cởi áo, cởi quần, không hề có chút kiêng kỵ nào.

Cởi đến chỉ còn lại áo ngực và quần lót nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt cô mê man nhìn về phía giường lớn, thật ra thì cô cũng nhìn không quá rõ ràng người trên giường có mở mắt hay không, trừng to mắt mà nhìn người đàn ông trên giường kia, “Anh không ngủ à?”

Tròng mắt Cố Tử Thần đảo một cái.

Người phụ nữ này vừa vào cửa, túi xách một phát bay lên người anh, anh nhẫn lại nhịn.

Tiếp theo cứ nhìn người phụ nữ này bắt đầu điên cuồng cởi quần áo, cởi đến dáng vẻ như hiện tại.

“Cố Tử Thần, anh có muốn nhìn thân thể của em một chút không?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười hề hề như trộm

loading