Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 168

Chương 20.3: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck

Mới vừa rồi Cổ Nguyên bị đánh nhiều lần như vậy, chắc đau muốn chết thôi.

Cô cố gắng để cho nước mắt của mình đừng chảy xuống, thật ra không phải bởi vì khổ sở, chỉ bởi vì đau đến một cái chớp mắt như vậy không khống chế được phản ứng sinh lý, nước mắt dĩ nhiên bật ra.

Tiêu Dạ siết quả đấm, anh hình như không ngờ tới Diêu Bối Địch đột nhiên hành động, anh hung hăng hầm hừ nhìn hai người ngồi trên mặt đất, trong mắt cố gắng, rõ ràng.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ đứng trước mặt bọn họ, “Đánh đủ chưa?”

Tiêu Dạ dường như nắm quả đấm chặt hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương vang lên khi nắm quả đấm quá sức.

“Nếu như đánh đủ rồi, vậy tôi đưa anh ấy về.” Diêu Bối Địch nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô chịu đựng đủ loại không thoải mái trong lòng, đi đỡ Cổ Nguyên.

“Diêu Bối Địch!” Tiêu Dạ đột nhiên kéo Diêu Bối Địch đang tới gần Cổ Nguyên, sức lực lớn như vậy, Diêu Bối Địch không hề có chút năng lực chống cự nào, cô bất ngờ bị Tiêu Dạ kéo ra, bởi vì bước chân quá mức gấp gáp, thân thể không ổn lập tức chạm thẳng vào trong lồng ngực Tiêu Dạ.

Lôi Lôi vẫn đứng bên cạnh, nhìn một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đêm nay khó khăn lắm mới quấn Tiêu Dạ cùng anh ra ngoài ăn cơm, lại đụng phải Diêu Bối Địch vui vẻ cùng một người đàn ông khác đang đút nhau ăn thịt bò bít tết, một khắc kia cô thật sự cảm thấy ông trời cũng giúp cô, cuối cùng chộp được điểm sơ hở của Diêu Bối Địch, về sau nhất định có trợ giúp cho việc Tiêu Dạ ly hôn.

Nhưng một đêm biểu hiện của Tiêu Dạ càng khiến cho cả người cô hốt hoảng.

Cả buổi tối Tiêu Dạ gần như không nói một chữ, sắc mặt càng thêm đen muốn chết, cô cố ý làm cho anh vui lòng anh cũng coi như không thấy, sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Dạ liền mang theo cô rời đi, hơn nữa dựa theo định luật trước kia, Tiêu Dạ đưa cô về nhà trước, nhưng sau khi anh ngồi lên xe lại nói với tài xế, đưa anh trở về trước, rồi đưa Lôi Lôi về nhà.

Xa lánh như vậy, khiến cho cô gần như không nhịn được.

Nhưng ở trước mặt Tiêu Dạ, cô không dám phát quá nhiều tính khí, bây giờ thái độ của Tiêu Dạ với cô như thế nào cô thật sự không biết, chỉ có thể nhẫn nại lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người tới cửa chung cư.

Tiêu Dạ xuống thẳng xe, cũng không nói với cô một câu.

Cô vội vã đi theo anh, kéo tay anh, “Dạ.”

Tiêu Dạ nhìn cô.

“Nghe a Bưu nói mấy ngày gần đây công việc của anh rất nhiều, khẳng định rất mệt mỏi. Em không làm lỡ thời gian ngủ của anh, sẽ ngoan ngoãn tự về, anh cũng đi về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon.” Cô rất ngoan ngoãn nói.

Cô nghĩ cô đã làm đến tình trạng này, Tiêu Dạ ít

loading