Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 167

Chương 20.2: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cổ Nguyên há miệng, đang định ăn hết thịt bò ở trước mặt anh thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói phụ nữ, “Bối Địch, thật khéo, gặp cô ở đây.”

Hai người đồng thời quay đầu.

Khuôn mặt vốn đang treo nụ cười trong nháy mắt đã thu lại.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi tay trong tay xuất hiện ngay trước mắt cô.

Tròng mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Tiêu Dạ nhìn cô, sau đó tầm mắt lại rơi lên cái nĩa cô cầm trên tay, sắc mặt, không nhìn ra, lạnh lẽo.

Lôi Lôi cũng là dáng vẻ cười đến rất vui vẻ, “Anh là Cổ Nguyên nhỉ, không biết Cổ đại ca còn nhớ Lôi Lôi không? Năm đó cùng trường học, là bạn học với Diêu Bối Địch.”

Diêu Bối Địch không để lại dấu vết đặt nĩa vào đĩa đồ ăn của Cổ Nguyên, cúi đầu ăn thịt bò bít tết, cũng không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không muốn có một.

Cổ Nguyên liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, liếc nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi, giọng nói không ấm không nóng nói, “Nếu như muốn bắt đầu, vốn không cần đợi tới lúc này. Có tin hay không, tùy anh.”

Những lời này chính là nói với Tiêu Dạ.

Không muốn bị Diêu Bối Địch hiểu lầm, nhưng cũng không muốn quá uất ức cầu toàn.

Diêu Bối Địch đã quá nhẫn nhịn trên người đàn ông này rồi, cũng không thể, tiếp tục nhường lối.

Tiêu Dạ đưa mắt liếc nhìn Cổ Nguyên, hình như lại ngoái đầu liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, không nói một chữ, mang theo Lôi Lôi sải bước rời đi.

Cổ Nguyên nhìn theo phương hướng Tiêu Dạ rời đi, quay đầu lại nói với Diêu Bối Địch, “Bọn họ đi rồi, bà mà cúi thấp nữa, đầu sẽ vùi vào trong đĩa rồi.”

Diêu Bối Địch rút một khăn giấy ra, lau môi của mình, kéo ra nụ cười nhạt, “Tôi quen rồi, cũng may nội tâm đủ lớn mạnh, việc nhỏ không có gì. Hơn nữa mới vừa rồi cho dù ông không giải thích, anh ta cũng không có phản ứng. Hôn nhân của hai chúng tôi, cũng chính là được chăng hay chớ như vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cổ Nguyên nhìn dáng vẻ của cô.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng ngùng.” Diêu Bối Địch vẫn cười, “Chỉ có điều ngược lại, tại sao năm đó người ông thích là Hoắc Tiểu Khê mà không phải là tôi? Bằng không, có lẽ hai chúng ta tốt rồi, ông xem cha mẹ tôi thật ra cũng thích ông, không cần phải giống như bây giờ…”

“Trong số mệnh đã định.” Cổ Nguyên nói, “Trong số mệnh đã định, hai chúng ta không hạnh phúc được.”

Diêu Bối Địch đột nhiên nở nụ cười, bật ra khỏi miệng, “Trong số mệnh đã định đi chết đi, một ngày nào đó có lẽ sẽ làm trái với số mệnh!”

“Chờ bà ngày nào đó.”

“Tôi cũng chờ ông ngày nào đó!” Diêu Bối Địch nói, “Cho nên, vì tương lai có một thời khắc phấn chấn lòng người này, chúng ta nên nâng chén chúc mừng, nhân viên phục vụ.”

Diêu Bối Địch cất cao giọng nói, “Hai chai rượu đỏ.”

Cổ Nguyên vốn định ngăn cô lại, nhưng mà…

Thỉnh thoảng phóng túng một lần như vậy, có gì không được?!

Hai người mỗi người một ly, hơn nữa uống sạch trơn giống như uống nước.

Nhà hàng cao cấp như thế, phong cách tao nhã như vậy, hai người lại như hai lúa lên tỉnh uống đến không có hình tượng chút nào, nhân viên phục vụ nhiều lần định tiến lên nhắc nhở chú ý giữ yên lặng, bởi vì chung quanh có rất nhiều khách hàng bắt đầu ném tới ánh mắt khác thường.

Khi nhân viên phục vụ rốt cuộc hạ quyết tâm tới nhắc nhở thì Diêu Bối Địch và Cổ Nguyên đã uống xong, sau khi hào phóng thanh toán, hai người đều choáng váng đi từ nhà hàng ra ngoài, thế giới giống như đang xoay tròn, cảm giác xoay xoay như vậy, không hiểu sao cảm thấy rất sảng khoái.

Lầu dưới nhà hàng, dừng một hàng xe taxi.

Hai người tùy tiện tìm một chiếc ngồi vào.

“Đưa bà trở về trước.” Cổ Nguyên nói.

Diêu Bối Địch gật đầu.

Cổ Nguyên đọc một địa chỉ, xe tắc xi di chuyển trên đường phố Thượng Hải trong bóng đêm miên

loading