Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 166

Chương 20.1: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch một đường chạy tới “Phượng Hoàng các” ở “Khê Thủy nhân gia” thì Kiều Tịch Hoàn và Cổ Nguyên đã ngồi trong phòng bao.

Bước chân của cô đột nhiên dừng ở cửa, đang nghe trộm đối thoại của bọn họ.

“Hoặc là nói, thật sao? Hoắc, Tiểu, Khê.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngón tay mảnh khảnh của Diêu Bối Địch nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhịp tim cũng không hề có quy luật mà không ngừng nhảy dựng lên.

Từng câu từng chữ của Cổ Nguyên, rõ ràng đang nói rõ.

Cô vẫn cho rằng Cổ Nguyên sẽ không hỏi ra lời này, cô vẫn còn nắm lấy, cô nên hỏi ra lời như thế nào, đột nhiên, nghe được giọng điệu như vậy.

Đôi mắt cô quay sang nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, nhìn khóe miệng cô ấy nhếch lên độ cong cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, giống như cũng không biết làm sao.

Trước kia cô vẫn cảm thấy Cổ Nguyên cuối cùng mới thuộc sở hữu của Hoắc Tiểu Khê, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Cổ Nguyên đối xử tốt với Hoắc Tiểu Khê, quả thật người thần đều căm phẫn, cũng chỉ có Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi kia mới có thể làm như không thấy, nhẹ nhõm vui vẻ vùi đầu vào trong ngực người khác.

“Bối Địch.” Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn vừa nhấc lên, nhìn Diêu Bối Địch đứng ngoài cửa.

Diêu Bối Địch khôi phục tiêu sái tự nhiên đi vào, ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, “Bị kẹt xe, tới trễ một chút.”

“Vậy ăn cơm thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vấn đề mới vừa rồi kia, giống như thật sự trở thành một vấn đề, Kiều Tịch Hoàn không trả lời.

Diêu Bối Địch gật đầu, cầm đũa lên.

Kiều Tịch Hoàn đã bắt đầu ăn được mùi ngon.

Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên, thấy anh không nhúc nhích nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nhịn được nói, “Cổ Nguyên, ăn cơm đi.”

Cổ Nguyên hồi hồn, cầm đũa lên, nhưng cuối cùng lại không có khẩu vị, ăn rất ít.

Ba người đột nhiên đều trầm mặc.

Trước kia khi Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên, Diêu Bối Địch cùng nhau ăn cơm, nói rất nhiều, rất ít khi trầm mặc như vậy.

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn gò má hoàn toàn không tìm ra được độ quen thuộc, cúi mắt, hình như có điều suy nghĩ.

“Hai người đều không có khẩu vị sao?” Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn hai người bên cạnh có dáng vẻ ăn không biết ngon như vậy.

Hai người đều không nói chuyện, im lặng là vàng.

Kiều Tịch Hoàn gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu đỏ, để nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một ly, “Uống rượu được không?”

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Cổ Nguyên cũng ngẩng đầu.

“Tôi không thể đáp lại vấn đề kia của hai người, bởi vì… Tạm thời còn chưa phải lúc.” Kiều Tịch Hoàn hướng về phía bọn họ, không thấy bọn họ cầm ly lên, mình lại không còn một giọt.

Diêu Bối Địch cau mày, “Tai sao? Không phải chung ta là bạn bè sao?”

“Bạn bè thì nhất định phải sẽ hễ biết thì nói, hễ nói thì nói hết sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ.

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Bối Địch, Cổ Nguyên.” Kiều Tịch Hoàn kêu tên bọn họ, “Hiện giờ tôi có việc phải làm, chuyên phải làm rất quan trọng, chờ tất cả dần trở nên yên ổn, tôi nghĩ tôi sẽ nói cho hai người biết chân tướng.”

“Để cho co thừa nhận cô là Hoắc Tiểu Khê, cứ khó khăn như vậy sao?” Cổ Nguyên cuối cùng không nhịn được, từng chữ từng câu hung hăng hỏi cô.

Tay cầm ly rượu của Kiều Tịch Hoàn siết chặt.

“Hay là sợ tôi dây dưa cô? Yên tâm đi, coi như cô thật sự là Hoắc Tiểu Khê thì tôi cũng sẽ không ép buộc cô làm điều gì?! Dù sao cái gì cũng đã thành thói quen, thói quen cô ra đi không từ giã, thói quen cô và người đàn ông khác nắm tay

loading