Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 164

Chương 19.3: Thật sao? Hoắc Tiểu Khê

Editor: Puck

Cố Diệu Kỳ nhìn hai người trước mặt, mày nhíu mặt cau lại, giọng nói hơi nghiêm nghị, “Là ai hay không là ai, đây là chuyện tiếp theo nhất định phải nghiêm túc điều tra ra. Nhưng trước tiên chuyện quan trọng nhất chính là, hợp đồng lần này không bàn tiếp được, giao phó lại cho hội đồng quản trị như thế nào.”

“Cho dù quá trình như thế nào, kết quả không thành công, cha, con sẽ gánh chịu phần trách nhiệm này.” Cố Tử Hàn nói từng câu từng chữ rất có trách nhiệm, “Ở Cố thị nhiều năm như vậy, cha đều nhìn trong mắt cố gắng và bỏ ra của con, con cũng luôn biết rõ cha coi trọng con, nhưng thất bại chính là thất bại, cha và hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ hình phạt nào con đều có thể tiếp nhận. Cũng coi như cho bản thân mình một lần dạy dỗ, về sau không thể không chút kiêng kỵ như vậy, nên có lòng đề phòng người!”

Câu nói sau cùng kia, cố ý nói cho Kiều Tịch Hoàn nghe.

Kiều Tịch Hoàn nghe được, Cố Diệu Kỳ cũng nghe ra.

Nhưng hai người cũng không tỏ vẻ gì.

“Con đã nói như vậy, cha cũng không nói gì khác. Con biết lần này mình làm sai ở đâu là được! Về phần muốn gánh vác trách nhiệm, thứ hai trên hội đồng quản trị, cha sẽ cho con một kết quả.” Cố Diệu Kỳ tuyên bố.

Cố Tử Hàn gật đầu, “Vâng, cha.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Diệu Kỳ quay đầu nói với cô, “Thứ hai trên hội đồng quản trị, cũng sẽ tiến hành một đợt đánh giá đối với con, kết quả cuối cùng như thế nào, con liền cùng chờ đợi với Tử Hàn đi.”

“Vâng, cha.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng phụ họa.

“Không có chuyện gì khác, hai đứa đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Hai người lần lượt đi ra ngoài.

Cố Tử Hàn đi trước đột nhiên dừng lại trên hành lang, anh quay đầu, nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không lùi bước, nhìn lại anh ta.

“Tử Hàn tìm tôi còn có chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày, có vẻ gió nhẹ nước chảy như thế.

Cố Tử Hàn siết ngón tay, trong một khắc kia rất muống hung hăng bóp chết người phụ nữ này, nhưng cuối cùng anh kiềm chế và tính khí không đến mức táo bạo như thế, anh chỉ hung dữ nói từng câu từng chữ uy hiếp: “Kiều Tịch Hoàn cô đừng hả hê quá sớm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật sự không biết tại sao Tử Hàn lại nói lời như vậy? Tôi từng hài lòng khi nào? Chú không phải cũng nhìn thấy, bây giờ tôi còn bị giam cầm trong nhà không cho phép tới công ty làm, tôi đã lo lắng đến thảm, chú còn nói tôi hả hê, thật sự không biết có phải chú cố ý châm chọc tôi không đấy.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút tâm cơ đơn thuần vô cùng như vậy.

Càng như thế, Cố Tử Hàn càng tức đòi mạng.

Anh chính là bị người phụ nữ này mỗi một lần giả bộ vô tội như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán trong đó, từ sau khi người phụ nữ này từ trong tù ra, vẫn không ngừng đối nghịch với anh, đối nghịch khắp nơi, giống như làm bất cứ chuyện gì cũng bởi vì cô mà đưa đến không bệnh mà chết, địa vị của anh trong cảm nhận của Cố Diệu Kỳ, vị trí tổng giám đốc Cố thị của anh, cũng trở nên tràn ngập nguy cơ.

Anh thậm chí đến bây giờ còn hơi không hiểu, anh rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu bị Kiều Tịch Hoàn tính kế như thế, tính toán không tìm được dấu vết nào, rồi sau đủ loại kết quả mũi nhọn đều chỉ về phía người phụ nữ này.

Phương thức không để lại dấu vết này, thật sự khiến cho anh cắn răng nghiến lợi, hận không thể chặt người phụ nữ này làm trăm mảnh, vĩnh viễn không cần nhìn thấy gương mặt hả hê như vậy nữa!

Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên biết giờ phút này Cố Tử Hàn tức giận đến mức hận không thể giết chết cô, cũng biết mặc dù Cố Tử Hàn tức thì tức, nhưng cũng không tìm được một chút xíu nhược điểm của cô, hành hạ gãi tim gãi phổi này, mới khiến cho người ta vui vẻ trong lòng.

Khóe miệng cô cười cười, có vẻ tự nhiên như vậy nói, “Tử Hàn, chú

loading