Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 159

Chương 18.2: Lấy hôn nhân làm danh nghĩa trả thù

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đợi chút.” Lôi Lôi đột nhiên gọi cô lại, “Ly rượu này, tôi cùng Tiêu Dạ mời cô.”

Nói xong, Lôi Lôi liền kéo Tiêu Dạ tới đây, tay tự nhiên khoác tay anh, “Cho dù trước kia chúng ta từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền đều không so đo, tôi chúc cho cô sớm ngày tìm được hạnh phúc của mình, cũng thật sự cám ơn cô, thành toàn cho hạnh phúc của tôi.”

Khóe miệng Diêu Bối Địch vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, cười đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy quá giả dối.

Ánh mắt của cô đặt trên mặt Tiêu Dạ, từ đầu đến cuối anh đều không tỏ vẻ gì, không nói một câu, cô nhìn ly rượu đỏ trên tay anh, ly rượu đỏ đẹp như máu tươi, giống như lửa, đang cháy nơi ngực cô.

Nếu như Tiêu Dạ thật sự cầm ly rượu này lên cùng Lôi Lôi mời rượu, mời rượu cô…

A.

Diêu Bối Địch thật sự hơi châm chọc nở nụ cười.

Trong một khắc kia dường như trái tim cũng theo đó mà dao động.

Nếu quả thật làm như vậy.

Cô phải làm như thế nào đây?!

Cô cầm ly rượu lên, đang định cạn một ly thì Ân Bân bên cạnh đột nhiên đứng lên, đụng vào cánh tay cô một cái, rất tự nhiên nói, “Không tiện thì đừng uống rượu, sao chuyện gì cũng cậy mạnh như vậy.”

Giọng nói mang theo chút trách cứ, rõ ràng mang theo cưng chiều nào đó không nói ra được.

Một khắc kia tay đang cầm ly rượu của Tiêu Dạ siết chặt lại.

Nụ cười của Lôi Lôi càng lúc càng rõ ràng, cô cố ý nói, “Bối Địch ‘không tiện’ anh cũng biết, quan hệ của anh và cô ấy… Cũng quá thân mật đi.”

“Ly rượu này tôi uống thay cô ấy, hai người đã là bạn bè tốt nhất, khẳng định sẽ không để ý, đúng không?” Ân Bân không giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

Lôi Lôi cười nói, “Đương nhiên, từ nhỏ Bối Địch đã không thiếu hộ hoa sứ giả.”

Nói xong, Lôi Lôi uống không còn một giọt.

Cũng chính trong một khắc kia Tiêu Dạ xoay người đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói rất lạnh lùng, “Tôi có chút chuyện, mọi người tự tiện.”

Nói xong, liền đi ra ngoài.

Lôi Lôi quay đầu nhìn theo bóng lưng Tiêu Dạ, quay lại nói xin lỗi với mọi người trong bàn, “Anh ấy chính là như vậy, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Quay đầu lại tôi để cho anh ấy quỳ bàn giặt đi.”

Nói lời đùa giỡn, trong nháy mắt đã kéo không khí lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lôi để ly rượu xuống, quay đầu nói với Diêu Bối Địch, “Chắc Tiêu Dạ định tự mình mời rượu cô, lần sau chúng ta tìm cơ hội.”

Diêu Bối Địch cười lạnh.

“Tôi không quấy rầy mọi người liên hoan, các vị từ từ dùng.” Lôi Lôi cũng xoay người đi ra ngoài.

Diêu Bối Địch nhìn theo bóng lưng Lôi Lôi.

Cô cũng biết rõ tất cả mọi thứ đều do Lôi Lôi cố ý, nhưng Tiêu Dạ bằng lòng phối hợp với cô ta, cô còn có thể nói thêm điều gì?!

Cô khép hờ mắt, ăn cơm.

“Quản lý Diêu, người mới vừa rồi là bạn học cấp ba của chị sao? Dung mạo thật xinh đẹp, tính tình cũng tốt.” Một đồng nghiệp nói.

“Đúng vậy. Còn cho chúng ta một giảm giá lớn như vậy, xem ra thật sự là bạn bè thân thiết?”

“Mọi người biết người bên cạnh cô ấy chứ? Đó là Tiêu Dạ đó. Tôi chưa từng gặp nhân vật số một lớn như vậy ở bến Thượng Hải, hôm nay cuối cùng có kiến thức, thật sự nhờ phúc của quản lý Diêu.”

“Quan hệ của Tiêu Dạ và cô gái vừa rồi không cạn đi, nhìn hình thức chung đụng này, chắc là người yêu thôi.”

“Đúng là trời sinh một đôi…”

Những người này vốn sinh tồn trên môi trường kinh doanh, thật ra ít nhiều gì cũng không phải thuần túy khen ngợi Lôi Lôi hay Tiêu Dạ, trên thực tế đều chụp vào Diêu Bối Địch mà nịnh bợ, tất cả mọi người nhất định cho rằng, Lôi Lôi là bạn của Diêu Bối Địch, khen ngợi bạn của cô, dĩ nhiên chính là một loại khen tặng cô.

Vậy mà.

Lần vỗ mông ngựa này thật sự vỗ lên chân ngựa rồi.

Diêu Bối Địch đứng dậy rời khỏi phòng bao, nói là đi toilet.

Trong phòng bao có toilet, sao quản lý Diêu lại ra ngoài chứ?!

Không nghĩ ra, cũng không nghĩ cẩn thận.

Uống rượu quan trọng nhất.

Trong phòng bao trong nháy mắt đã khôi phục lại không khí vốn có.

Ân Bân nhìn theo hướng Diêu Bối Địch rời đi, ứng phó uống rượu với những người khác, trong tròng mắt, cũng như có điều suy nghĩ.

Đỉnh Hạo Hãn.

Trong phòng bao chuyên dụng xa hoa.

Tiêu Dạ ngồi trên ghế sa lon, uống rượu.

Nhìn qua không có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ có điều tốc độ uống rượu rõ ràng nhanh hơn bình thường một chút.

A Bưu ở bên cạnh nhìn, hơi kinh ngạc, lại không dám nhiều lời, chỉ yên tĩnh nhìn hành động hơi khác thường của đại ca

loading