Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 152

Chương 16.3: Toàn diện bộc phát (4) – Họp báo

Editor: Puck

Cũng trong khoảng thời gian này chất vấn cô đến điểm mâu thuẫn mấu chốt nhất.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ chuyển.

Đọc FULL truyện tại đây

Phóng viên Cố Diệu Kỳ tìm đến, xem ra vẫn rất biết làm việc.

Cô cắn cắn môi, biểu hiện trên mặt càng thêm khó chịu, cô giống như đang nỗ lực khống chế cảm xúc, không gian trầm mặc, chỉ có tiếng đèn flash “Tách tách”, phóng viên hơi nóng nảy chờ Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, cực kỳ lâu, “Tôi thật sự không muốn nói ra ngoài, bởi vì tôi vẫn cho rằng cho dù ông ấy làm gì đều vẫn là cha ruột của tôi, tôi nên cảm tạ ông ấy đã mang đến sinh mạng cho tôi, nuôi dưỡng dạy dỗ tôi đến tuổi bây giờ. Nhưng mà… Tôi nghĩ đã đến tình trạng này, khi tất cả đều đã mở ra khiến cho người ta tới đánh giá nói chuyện say sưa, thì thật sự không cần thiết che giấu làm gì!”

“Cha tôi Kiều Vu Huy, tôi nghĩ các bạn có thể không quá quen thuộc người này, dĩ nhiên cũng có một vài phóng viên tài chính và kinh tế lão thành quen thuộc ông ấy, ông là là con trưởng của công ty Kiều thị, đương nhiên kế thừa gia nghiệp. Dưới thời kỳ của ông nội tôi, Kiều thị là công ty lớn, gia tộc Kiều thị là quý tộc hào môn, lúc ấy khi Kiều thị giao vào trên tay cha tôi không nói được có bao nhiêu tiềm lực phát triển, sinh tồn ở Thượng Hải tuyêt đối không khó khăn. Nhưng mà lại bởi vì cha tôi thích đánh bạc, tiêu phá từng chút từng chút một gia nghiệp, thậm chí thua đến thiếu chút nữa táng gia bại sản. Mỗi lần sau khi đánh bạc về tâm tình không được tốt lại quyền đấm cước đá tôi và mẹ tôi, vào một năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi rốt cuộc không nhịn được cha tôi bạo hành gia đình mà rời khỏi cái nhà này, hai năm sau, mẹ kế của tôi xuất hiện. Mẹ kế của tôi mang theo con gái của bà xuất hiện ở trong nhà chúng tôi, tôi thật sự tỏ vẻ tôi cực kỳ thân thiện, đổi lấy lại là kết quả không tốt, không chỉ không ngăn cản tôi vẫn bị cha tôi đánh đập, ngược lại bà còn trợ giúp, khiến cho tôi bị đánh chửi nhiều hơn.”

“Sau đó tôi kết hôn, gả cho Cố Tử Thần của Cố thị, cha tôi vẫn không ngừng đòi lấy trên người tôi. Khi tôi bởi vì tội ngộ sát bị phạt bỏ tù, tôi không chờ đợi được cha tôi tới thăm tôi một phút, chuyện này tất cả canh ngục ở ngục giam đều có thể làm chứng. Cũng có lẽ bởi vì bọn họ lạnh lùng và không gặp không hỏi, trong thời gian ba năm trong tù, tôi hoàn toàn tự hỏi cuộc sống của mình, cả đời mình sao lại phải rơi vào kết quả đó. Hối hận nghĩ qua, mới có thể tức giận phấn đấu không ngừng học tập, đến sau khi ra tù phát triển tới Cố thị làm, cũng bắt đầu tìm được mình trong đi làm. Tôi vẫn cho rằng cuộc đời của tôi cứ như vậy đã thỏa mãn, nhưng không nghĩ đến, vẫn còn cần phải chịu đủ loại khó chịu mà một vài người nhà cha tôi mang đến, tôi cảm thấy không đáng giá. Thật sự không đáng giá. Tôi không hy vọng xa vời bọn họ có thể yêu tôi, để ý tới cảm nhận của tôi, khích lệ tôi phát triển như những cha mẹ khác, nhưng mà tôi thật sự không nhịn được, bọn họ không ngừng ngăn cản bước chân tôi tiến tới trong cuộc đời tôi.”

“Cho nên.” Hình như Kiều Tịch Hoàn nói tới điểm kích động, “Tôi không muốn vì chính tôi, cũng phải vì chính tôi, tôi cũng muốn cho mỗi cha mẹ làm không tốt một lời khuyên, không phải các người sinh ra trai ra gái rồi muốn làm gì thì làm, đứa bé cũng sẽ có lúc phản kháng lại cũng sẽ có cảm xúc, một ngày nào đó sẽ giống như tôi không rảnh để ý đến gì khác. Mà bây giờ, chuyện tôi cần làm chính là, kiện mẹ kế của tôi chỉ điểm cậu ruột tôi có hành vi bỉ ổi với tôi, kiện cha tôi bạo hành gia đình. Tôi không có năng lực tranh đấu gì cho mình, coi như vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, kết quả cuối cùng sẽ bị bê ngoài bình luận như thế nào tôi thật sự không biết, nhưng mà, mặc dù cách làm hơi cực đoan, tôi nghĩ vào lúc này, cần khẩn cấp dùng cách thức pháp luật đến bảo vệ mình, cho mình một công đạo, tôi nghĩ rất

loading