Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 151

Chương 16.2: Toàn diện bộc phát (4) – Họp báo

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại gọi tới, mím môi, “Cha.”

“Phóng viên hôm nay cha tìm tới vốn là truyền thông hợp tác rất nhiều lần với Cố thị, phần lớn cha đều có tổ công tác bí mật, bọn họ sẽ biết hỏi như thế nào, nhưng khó tránh khỏi sẽ có ra bài tạm thời không theo lẽ thường, tự con phải có chuẩn bị tâm tư.”

“Dạ.”

“Kiều Tịch Hoàn, trong khoảng thời gian này cha vẫn rất coi trọng con, tự con không cần hủy trên tay mình.”

“Con biết rồi.”

“Những chuyện khác cha không nói nhiều, tự con cân nhắc đúng mực.” Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị “Cuộc gọi kết thúc”, khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng.

Cố Diệu Kỳ vẫn không quá tin tưởng cô.

Mặc dù trong khoảng thời gan này có thể thật sự có ấn tượng tốt về cô, nhưng vẫn không tin tưởng cô quá.

Cô chẳng quan tâm vươn vai một cái, “Vũ Đại, cô đi xem một chút xem bên ngoài như thế nào?”

Vũ Đại gật đầu, đi ra ngoài.

Không bao lâu, Vũ Đại vào nói, “Phòng họp chật kín phóng viên rồi, tôi hỏi nhân viên làm việc ở hội trường, nói tất cả đều bố trí thỏa đáng, chờ thời gian vừa tới sẽ thông báo cô ra sân.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Vũ Đại vẫn còn hơi không nhịn được hỏi, “Sao cảm giác cô đều có thể không để ý đến bất cứ chuyện gì, giống như những chuyện kia đều không phải là chuyện của cô?”

“Vốn cũng không phải là chuyện của tôi.” Kiều Tịch Hoàn đáp lại như điều đương nhiên, mấy chuyện quá khứ này vốn không liên quan gì đến cô, hiện giờ cô chỉ giúp người khác hoàn thành tâm nguyện mà thôi.

Dĩ nhiên, về phần có phải là “Nguyện vọng” của cô ấy hay không cô cũng không rảnh đi nghiên cứu sâu, hiện giờ chỉ thật sự chọc vào cô, cô trả thù lại mà thôi.

Hơn nữa cô chưa bao giờ thích bị người khác trói tay trói chân, như vậy cô sẽ cảm thấy trói được rất khó chịu, hô hấp không được.

Đúng lúc này.

Nhân viên làm việc bên ngoài gõ cửa đi tới, “Kiều tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, còn có hai phút nữa sẽ chính thức bắt đầu, cô chuẩn bị một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được, cám ơn.”

“Không có gì.”

Nhân viên làm việc đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn mình trong gương lần nữa, không trang điểm gương mặt sạch sẽ, nhưng vẫn đẹp như vậy, trong xinh đẹp, lại dường như có hương vị khổ sở thấu đáo chút làm động lòng người, khiến cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc.

Cô đột nhiên thấy rất may mắn, gương mặt này cho cô rất nhiều chuyện có thể “Làm”.

Khóe miệng nhếch lên, xoay người đi về phía phòng họp.

Nhân viên làm việc dùng tay ra hiệu, ba, hai, một!

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng họp.

Đập vào mắt là đèn flash thiếu chút nữa nhanh chóng lóa mắt cô.

Cô ngồi ở vị trí chính giữa, đèn flash vẫn không ngừng đánh vào mặt cô, khiến gương mặt vốn trắng nõn rõ ràng càng thêm rõ ràng, giống như có cảm giác đụng vô là rách, làn da yếu ớt như vậy, cả người nhìn qua, cũng yếu ớt như vậy.

Cô duy trì bình tĩnh nhìn đoàn phóng viên đông đúc phía dưới.

Khả năng của Cố Diệu Kỳ coi như tạm được, trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm được nhiều nhà truyền thông như vậy, cô liếc mắt nhìn, những truyền thông này còn đều tương đối có mức độ ở Thượng Hải, bao gồm tuần san tài chính kinh tế Tân Bình Quả cũng ở đây, cô âm thầm cười một tiếng, may mà lúc này Cố Tử Hàn không ở Thượng Hải, bằng không đoán chừng sẽ âm thầm làm gì đó.

Cô nhất định giữ vẻ mặt uất ức lại hơi yếu ớt, nhìn qua có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Đèn flash vẫn còn tiếp tục, vấn đề của phóng viên cũng ùn ùn kéo tới.

“Kiều Tịch Hoàn, trong khoảng thời gian này vẫn tuồn ra ân oán giữa cô và mẹ kế của cô, rốt cuộc trong lời nói của các người có lời nào đáng để chúng tôi tin tưởng?”

“Kiều Tịch Hoàn, cha cô đột nhiên nhúng tay vào, gây bất lợi cho cô, là cô thật sự theo như lời ông ta nói, hay nói có ẩn tình khác?”

“Kiều Tịch Hoàn, tin tức của cô gần như chiếm đoạt các trang đầu, có người

loading