Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 150

Chương 16.1: Toàn diện bộc phát (4) – Họp báo

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường.

Cả người sảng khoái tinh thần, giống như không bởi vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của mình.

Cô duỗi người, đi toilet rửa mặt.

Ngồi ở trên bồn cầu, lấy điện thoại di động ra.

Mở tin tức của mình.

Vẫn như cũ bị xào đến vị trí lửa nóng tương đối.

Cô mím môi, nhìn xuống bình luận.

Quả nhiên.

Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chất vấn cô đủ loại, thậm chí cảm thấy ngày đó ra tự truyện đều là giả, thậm chí có người còn nói Kiều Tịch Hoàn mang một bộ mặt khác sau lưng, mọi người bị cô dối trá lừa gạt.

Kiều Tịch Hoàn tắt điện thoại di động, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, mặt không tỏ vẻ gì dội nước, đánh răng rửa mặt.

Càng như vậy.

Dụ Tĩnh.

Hậu quả sẽ càng thảm thiết.

Cô nhìn dáng vẻ hơi lạnh lùng của mình ở trong gương, cô tuyệt đối không thể nào nhân từ nương tay với Dụ Tĩnh.

Rửa mặt xong, đổi một bộ váy liền màu trắng, làn váy thậm chí lộ chân, hơi có cảm giác bồng bềnh, lại khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt và vô dụng không nói ra được, cô soi gương, giả bộ đáng thương, ai không biết?! di1enda4nle3qu21ydo0n

Mím môi đi ra khỏi phòng ngủ.

Không biết Cố Diệu Kỳ sẽ thông báo mình mở họp báo lúc mấy giờ, trước tiên cô chuẩn bị thỏa đáng cho mình, chờ được gọi đi.

Từng bước từng bước một đi về phía sảnh chính.

Trong sảnh chính rất yên tĩnh, ngay cả Tề Tuệ Phân xưa nay thích ở nhà tập Yoga cũng không thấy.

Cô không có việc gì ngồi trên ghế sa lon, ti vi cũng không xem, gác chân ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ sát đất trong sảnh chính, hậu hoa viên sức sống tràn trề.

Cỏ biếc mọc thành bụi, đóa hoa xinh đẹp.

Hậu hoa viên ở đại viện nhà họ Cố có khoảng trời riêng, trừ nhà ấm ngoài vườn hoa khiến cho cô đã từng khiếp sợ một lần ra, còn có rất nhiều thiết bị xanh hóa * dày đặc, nhớ tới biệt thự nhà mình ở đời trước, thật ra biệt thự không coi là nhỏ, nhưng khi đó chính là không thích xanh hóa và hoa tươi, cả biệt thự nhìn qua trụi lủi, ngược lại làm nhiều bể bơi bên ngoài.

(*) xanh hóa: trồng cây xanh nhằm giảm bớt tiếng ồn, chống khói bụi.

Cô luôn không thích làm theo lẽ thường, cha mẹ cô lại vẫn vô biên cưng chiều cô. Có lúc khiến bọn họ tức giận đến nổ mạnh, nhưng đa phần, bọn họ vẫn kiêu ngạo vì cô.

Nhất là cô năm đó, đã xông vào một mảnh trời đất của riêng mình trên thương trường.

Thậm chí danh tiếng khi đó, sắc bén không thể đỡ.

Mà bây giờ.

Cô nhìn chung quanh, đột nhiên cảm thấy xa lạ với tất cả.

Bây giờ sống lại, sống lại trong bối cảnh gia đình như vậy, sống lại trên thân thể một người có bóng mờ thời thơ ấu như vậy.

Cha ruột của mình có thể đối xử tàn nhẫn đến nước này với mình, cô nghĩ nếu như không phải cô tự mình trải qua, cô thật sự sẽ không tin tưởng còn tồn tại hạng người như thế, cô vẫn cho rằng, làm cha mẹ, nên vô tư đối xử với con mình, nên bảo vệ tốt cho con mình không bị tổn thương. Thì ra trên thế giới này vẫn có chủng loại này, hận không thể đẩy con mình tới nơi nước sôi lửa bỏng đầu gió đỉnh sóng, hận không thể khiến cho con của mình bị tổn thương không được tốt hơn!

Một khắc kia, đột nhiên cảm thấy mình giống như không cười được.

Dù là cười nhạo thân thể này, cũng không thể cười nổi.

Cô khẽ mím môi, không che giấu vẻ mặt của mình, cô không muốn che giấu.

Có lúc, cứ lẳng lặng khó chịu một lát như vậy, có lẽ đợi lát nữa sẽ tốt.

Cô nhớ cha cô đã từng nói với cô, ông nói ông trải qua rất nhiều chuyện, có chút chuyện ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tiếp nhận nổi, đến lúc này bản thân nên tỉnh táo, trầm mặc, bình tĩnh, tự nói với mình, thời gian là phương thuốc điều trị tốt nhất.

Cô hơi ngẩng đầu.

Rất nhiều khi thật ra cô không muốn nhớ lại quá khứ.

Trong tròng mắt cô khẽ lóe ra chút chất lỏng, từng nghe ai nói, ngước đầu như vậy, nước mắt sẽ không dễ dàng rớt xuống.

Xem ra.

Nước mắt của cô lóe

loading