Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 148

Chương 15.3: Toàn diện bộc phát (3) Thiện ác có báo

Editor: Puck

Từ xa nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng thẳng tắp cạnh vách tường, giống như biết mình làm sai chuyện, làm vô cùng quy củ.

Cảm thấy có người đi tới bên cạnh, bé quay đầu, khi thấy Kiều Tịch Hoàn, lại chậm rãi cúi đầu xuống.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, nín cười.

Giáo viên nhà trẻ đi tới ngồi xổm xuống, nói mấy câu bên tai khỉ con, khỉ con ngoan ngoãn đi tới trước mặt Kiều Tịch Hoàn, vẫn cúi đầu như cũ, nhất định nhìn mũi chân mình.

Kiều Tịch Hoàn nói cám ơn giáo viên, dẫn khỉ con chuẩn bị rời đi.

“Đúng rồi cô Kiều.” Giáo viên nhà trẻ gọi cô lại, khẽ mỉm cười, “Các giáo viên trong trường chúng tôi đều ủng hộ cô, cô nhất định phải kiên cường.”

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười một tiếng, “Cám ơn.”

Xem ra, cô đúng là lấy được đồng tình trên diện lớn.

Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con vào trong xe con.

Vũ Đại ngồi trên chỗ tài xế, xe vẫn chưa khởi động, xoay người trực tiếp hỏi, “Hôm nay cháu đánh nhau thua hay thắng?”

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Đại ngược lại nửa phút cũng không quên.

May mà lúc đi ra không thấy người bạn nhỏ đối phương rồi, nếu gặp được, không chừng Vũ Đại sẽ làm ra cử động kinh người gì đó.

Khỉ con cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vũ Đại, “Cháu thắng.”

“Rất tuyệt.” Vũ Đai đột nhiên cười.

Nụ cười của Vũ Đại rất có vẻ thân thiện, hoàn toàn khác dáng vẻ nghiêm túc hơi dọa người lúc bình thường.

Lơ đãng, khỉ con cũng bị chọc cười.

“Lúc này vẫn có thể cười được.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chen miệng.

Nét mặt khỉ con lập tức thay đổi, trong nháy mắt không còn nụ cười, giống như phạm sai lầm, cúi thấp đầu.

“Vũ Đại, lái xe.” Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.

Vũ Đại mới nổ máy xe, rời đi.

“Người bạn nhỏ đánh nhau với con mắng mẹ cái gì?” Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi.

Khỉ con không nói lời nào.

“Tại sao không nói?” Giọng Kiều Tịch Hoàn không ấm không nóng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khỉ con cắn môi, giống như lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Con biết rõ bạn ấy nói không đúng sự thật?”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như… Bạn ấy nói con không phải là con của cha và mẹ sinh ra, là đứa bé mẹ với người bên ngoài sinh ra, còn là người xấu sinh. Nói con chính là đồ tạp chủng!” Khỉ con nói ra lời trong trí nhớ, khi nói dường như còn nổi trận lôi đình.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thằng bé, cười một tiếng, sờ sờ đầu nhỏ của bé, “Con biết rõ những chuyện kia không phải là thật, tại sao còn phải tức giận?”

“Con nghe khó chịu.” Khỉ con uất ức nói.

Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, “Cho nên con liền đánh nhau?”

“Vâng.” Khỉ con gật đầu, lại nhận sai nói, “Con biết rõ con làm sai, không nên đánh nhau.”

“Mẹ không nói con làm sai rồi.” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

“Hả?” Khỉ con không tin nhìn cô.

Không phải nói, đánh nhau đều không đúng sao? Cho dù là nguyên nhân như thế nào, đứa bé chính là không nên đánh nhau.

“Bởi vì bây giờ con còn nhỏ, chỉ có thể dùng phương thức vũ lực này để phát tiết bất mãn. Chờ khi con trưởng thành rồi sẽ biết, rất nhiều chuyện không cần vũ lực cũng có thể giải quyết.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Khỉ con

loading