Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 146

Chương 15.1: Toàn diện bộc phát (3) Thiện ác có báo

Editor: Puck

Xế chiều hôm đó.

Khi Kiều Tịch Hoàn ở nhà nhàn nhã tự đắc uống cà phê, nghe nói cậu của cô Chu Chính Phú đã bị tóm vào đồn cảnh sát.

Khi cảnh sát gọi điện thoại tới cho cô, vô cùng cám ơn cô đã cung cấp đầu mối, khiến cho bọn họ thuận lợi túm được Chu Chính Phú về quy án, về phần án kiện cô báo, bọn họ sẽ xử lý theo luật định.

Kiều Tịch Hoàn nói đường đường chính chính,t âm tình rất tốt uống cạn chút cà phê còn dư lại trong tách, đứng từ trên ghế sa lon lên, duỗi người, không chút để ý gọi điện thoại, “Vũ Đại, đến đại viện nhà họ Cố, tôi muốn ra ngoài một chuyến.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng.

Trong sảnh chính Tề Tuệ Phân đang tập Yoga, thấy Kiều Tịch Hoàn tử trên lầu đi xuống, tròng mắt khẽ nâng lên, giọng không tốt nói, “Thời kỳ đặc biệt này, con còn định ra ngoài?”

Kiều Tịch Hoàn gật đầu một cái, “Có chút chuyện quan trọng, hơn nữa hiện giờ tin tức này rất tốt với con.”

“Đừng quá đắc chí.”

“Con biết rõ mà mẹ, con biết chừng mực.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ.” Tề Tuệ Phân gật đầu một cái, hình như quá không định quản chuyện của cô.

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi đại viện nhà họ Cố, ở cửa ra vào đợi một lúc lâu, Vũ Đại mới chạy xe xuất hiện.

Cô mở cửa xe ngồi vào, trực tiếp nói: “Đến trại tạm giam.”

“Làm cái gì?” Vũ Đại thuận miệng hỏi.

“Đi gặp người gọi là ‘Cậu” của tôi, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được.” Kiều Tịch Hoàn nói ý vị sâu xa.

Vũ Đại nhún vai, không có hứng thú đặc biệt lớn.

Chỉ có điều hơi kinh ngạc, nếu là người bình thường, ai cũng sẽ không muốn gặp người đàn ông này đi, Kiều Tịch Hoàn lại có thể không thèm để ý chút nào như vậy, người phụ nữ này quá tâm trí, quả nhiên không phải cường đại bình thường.

Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn không biết Vũ Đại đang suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tư đi suy tính đến tâm tư của người khác, bây giờ cô chỉ muốn, đạt tới mục đích của mình mà thôi.

Xe một đường ổn định đến nơi.

Kiều Tịch Hoàn đi vào trại tạm giam, thông qua quan hệ cảnh sát của án kiện này, vô cùng thuận lợi gặp được Chu Chính Phú.

Chu Chính Phú, em trai ruột của mẹ thân thể này, từ nhỏ phản nghịch, không học vấn không nghề nghiệp, mười hai tuổi đã bắt đầu đi theo lũ lưu manh lớn lên, người nhà ông ngoại đã sớm căm thù ông ta đến tận xương tủy, cũng tuyên bố chưa bao giờ sinh ra đứa con cháu bất hiếu này, nói hơi thẳng thừng chính là bị đuổi triệt để ra khỏi nhà.

Đã nhiều năm như vậy, Chu Chính Phú cũng không kiếm ra được thành tựu gì, chuyện trộm gà trộm chó ngược lại đã làm nhiều lần, về sau lại bị lây nghiện, tên căn bản đời này bị hủy như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Chu Chính Phú vừa nhìn thấy cô đã nổi giận, sắc mặt biến thành vô cùng kinh khủng, lớn tiếng mắng, “Mày con tạp chủng do đê tiện sinh ra, lại hãm hại tao, tao thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho mày.”

Vẻ mặt dữ tợn đó.

Kiều Tịch Hoàn lại không không khỏi cực kỳ bình tĩnh.

Cô nhìn về phía người đàn ông mà thân thể này từng sợ hãi nhất trong ký ức, chỉ cười lạnh lùng, không có cảm xúc gì khác.

“Yên tĩnh một chút!” Giọng giám ngục rất nghiêm túc, lạnh lẽo hướng về phía Chu Chính Phú.

Chu Chính Phú nhẫn nhịn cơn tức, không cãi lại.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên cái ghế trước mặt, nhìn ông ta, “Đây là kết quả mà cậu nên có, không trách được người khác.”

“Kiều Tịch Hoàn, chờ ngày nào đó tao từ trong ngục ra, việc đầu tiên của tao chính là không tha cho mày, mày chờ đó cho tao!” Chu Chính Phú gằn từng câu từng chữ uy hiếp.

“Không sao, tôi chờ.” Kiều Tịch Hoàn không thèm quan tâm.

Đối với dáng vẻ ung dung thản nhiên của Kiều Tịch Hoàn, Chu Chính Phú tức giận đến cả người phát run.

Người phụ nữ trước mắt với Kiều Tịch Hoàn trong trí nhớ của ông có phải có biến hóa quá lớn không?! Ông vẫn cho rằng Kiều Tịch Hoàn phải yếu ớt không có khả năng, thậm chí không có chủ kiến không dám cãi lại, chỉ biết vâng lệnh nghe theo. Bây giờ bị cô ta dễ dàng hãm hại như vậy, một mặt bởi vì bản thân mình chạy tới đường cùng, vì hít

loading