Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 145

Chương 14.3: Toàn diện bộc phát (3)

Editor: Puck

Kiều Tịch Hoàn khẽ đảo mắt, cố chấp nói, “Nhưng mà, em thật sự càng để ý, có phải anh để ý không?”

Cố Tử Thần nhìn cô.

“Mà em sẽ để ý điều này hơn, anh từng nghĩ tại sao không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần không nói, lạnh lùng nghiêm mặt, ngón tay lại âm thầm nhéo nhéo.

“Em sẽ không nói ra ngoài.” Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, “Bởi vì chính em không xác định, cho nên, em sẽ không nói ra ngoài. Nhưng mà Cố Tử Thần anh không phải ngốc, khẳng định đoán được.”

Cố Tử Thần đảo mắt sang hướng khác, cung dời đề tài đi, “Nếu như không phải muốn tôi tới an ủi em, tôi đi ra ngoài đây.”

Nói xong, Cố Tử Thần rời khỏi phòng.

Lần này, Kiều Tịch Hoàn không ngăn cản.

Cô vẫn chỉ nhìn theo phương hướng Cố Tử Thần rời đi, như có điều suy nghĩ.

Cố Tử Thần đang trốn tránh sao?

Vì sao anh phải trốn tránh tình cảm của cô.

Cảm giác người đàn ông này, không thể tưởng tượng nổi.

Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi lên ghế sa lon trong phòng, thật ra thì cô cũng rất phiền muộn, tai sao hướng về Cố Tử Thần mình luôn có một cảm giác nói không nên lời, cô cũng không cảm thấy mình là người dễ dàng để ý tới người khác, dĩ nhiên, ngoại trừ Tề Lăng Phong.

Đọc FULL truyện tại đây

Yêu Tề Lăng Phong là chuyện tốn một phút, nhưng quên anh ta lại cần cả đời.

Cũng may, cả đời cô kết thúc rất sớm.

Đời này, chính là cả đời mới bắt đầu của cô.

Cố Tử Thần ra khỏi phòng, cả người hình như không thay đổi.

Nét mặt vừa rồi của Kiều Tịch Hoàn, không hề giống như người từng trải qua chuyện đó, biểu hiện của cô không thèm để ý chút nào, nếu như nói là giả bộ, lần đầu tiên anh phải thừa nhận, có người có kỹ thuật ngụy trang giỏi đến mức anh có thể khen ngợi. Nếu như không phải giả bộ, như vậy có thể lý giải thành Kiều Tịch Hoàn thật ra không trải qua một màn trong video kia không?!

Anh cau mày.

Đối với lai lịch của Kiều Tịch Hoàn, chung đụng càng lâu, thì sẽ càng cảm thấy là một câu đố.

Trước khi câu đố này chưa được giải ra, tất cả mọi thứ đều là một nhân tố không xác định đối với anh.

Mà anh, chưa bao giờ để ý tới “Không xác định”.

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn đang còn trong giấc mộng, liền nhận được điện thoại của Milk.

Kiều Tịch Hoàn day day huyệt thái dương, sớm như vậy mới tám giờ đã quấy rầy giấc ngủ của cô, tốt nhất đối phương thật sự có chuyện quan trọng.

Cô không nhịn được bắt máy, giọng nói còn hơi lười nhác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Quản lý Kiều, bản tự truyện của chị đã lên tuần san tài chính và kinh tế Tân Bình Quả rồi, hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều dân mạng đều ủng hộ chị, nói chị mới là người bị hại, không biết trên web mắng mẹ kế chị thê thảm ác liệt bao nhiêu.” Milk vô cùng kích động nói.

So sánh với Milk kích động, Kiều Tịch Hoàn giống như thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như tất cả mọi chuyện đương nhiên là thế, nói, “Ừ, chị biết rồi.”

Sau đó, cúp điện thoại.

Milk trợn mắt há hốc mồm.

Điều này cũng, quá lạnh nhạt đi.

Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì, tối hôm qua cô ngủ không quá ngon, buổi sáng không cần đi làm, cô nhất định phải hung hăng ngủ một giấc, cho nên, để những tin tức kia tự sinh tự diệt bay đi trước một lát đi, hơn nữa ngày hôm qua kêu Ngụy Dũng ra tin tức, đã dự đoán được sẽ có phản ứng như thế này vào ngày hôm nay, cô thật sự không cần thiết có vui mừng lẫn sợ hãi quá lớn.

Cho nên, cô tiếp tục ngủ là chuyện đương nhiên, ngày phơi ba sào.

Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, không biết người bên cạnh không ở đó từ khi nào.

Cô ngáp, rất tự nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn dáng vẻ hơi tỉnh táo của mình trong gương, không nhịn được nói, mày quả nhiên không tim không phổi.

Toét miệng,

loading