Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 143

Chương 14.1: Toàn diện bộc phát (3)

Editor: Puck

Tòa nhà Cố thị.

Thời gian buổi chiều.

Cố Tử Hàn đi nước anh, mang theo Diệp Mị, đi rất vội vàng.

Ngụy Dũng đi tới phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, hai người đối mặt mà ngồi, gặp mặt nói chuyện.

“Xem tin tức mới nhất xế chiều này, hình như quan hệ của em và mẹ kế em không được tốt lắm.” Ngụy Dũng nói.

“Ừ, từ nhỏ bà ấy đã lấn lướt cuộc sống của em, có thể khỏe mạnh lớn lên như vậy thật sự không dễ dàng.” Kiều Tịch Hoàn hơi tự giễu.

Khóe miệng Ngụy Dũng cười cười, “Vẫn có thể ưu tú như vậy, quả nhiên không dễ dàng.”

“Ha ha.” Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói nhiều.

Kiều Tịch Hoàn trước kia bị xã hội thượng lưu châm chọc thế nào làm nhục thế nào cười nhạo thế nào?

Thôi, những thứ kia đều là chuyện cũ!

Cô bây giờ, vốn không phải là Kiều Tịch Hoàn, “Em định để anh viết tự truyện về phương diện nào của bản thân mình?” Ngụy Dũng kéo về chủ đề.

“Cuộc sống và công việc.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Từ cảnh ngộ lúc nhỏ, đến bây giờ em thật vất vả lập nên thành tích. Anh, bởi vì thời gian cấp bách, em liền sơ qua chút trọng điểm nói với anh. Anh viết tin tức, xử lý câu từ trau chuốt như thế nào còn hơn em, toàn bộ em đều nghe theo anh.”

“Được.” Ngụy Dũng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm nước lọc, giọng nhàn nhạt, nói liên tục tất cả những chuyện cô trải qua.

Những thứ kia đều là quá khứ đã trải qua của ‘Kiều Tịch Hoàn’.

Cô có thể nói rất lạnh nhạt, nói nhẹ nhàng như vậy, cũng quả thật vốn chính là chuyện xưa của người khác.

Nhưng mà Ngụy Dũng nghe tới, lại cảm thấy người phụ nữ trước mặt này, biểu hiện ra kiên cường và nghị lực kinh người. Nhìn vào trong ánh mắt của cô, hơi đồng tình, càng nhiều thêm là khâm phục.

Đối thoại gần một giờ, Kiều Tịch Hoàn trình bày xong quá khứ của mình, chuyện xưa lúc này.

Ngụy Dũng vừa tự tay ghi chép, vừa dùng máy ghi âm, một đoạn thời gian rất dài, không đặc biệt viết tự truyện vì một người, nghiêm túc hao phí tinh thần như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nói với Ngụy Dũng, “Anh Ngụy, em biết rõ tin tức luôn cần lăng xê mới hiệu quả, cho nên mong rằng anh Ngụy có thể kịp tuần san của tuần này.”

“Yên tâm đi, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Hôm nay viết bản thảo, sáng ngày mai ra bản tin tức sớm.”

“Vô cùng cám ơn.”

“Không cần khách khí như vậy. Ngụy Dũng anh cũng không phải người không coi nghĩa khí là gì, ban đầu em có khả năng cân nhắc chu toàn cho anh như vậy, anh đã coi em là bạn bè có thể tin cậy. Ở trong xã hội vật chất này, có thể tìm được một người bạn cũng không dễ dàng.” Ngụy Dũng nói từng câu từng chữ.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười một tiếng, “Nếu anh Ngụy đã nói thế, vậy em cũng không cần nhiều lời, em chỉ nhiều hơn một câu dài dòng, về sau anh Ngụy có chỗ nào cần em gái giúp cứ nói một tiếng bất cứ lúc nào, em gái có thể làm, tuyệt đối là vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”

“Được.” Hình như Ngụy Dũng vô cùng thưởng thức khí phách của Kiều Tịch Hoàn, một mực chắc chắn.

Kiều Tịch Hoàn cười, tiễn Ngụy Dũng đi.

Sắc trời Thượng Hải hôm nay vẫn âm u.

Phóng viên trước cửa tòa nhà Cố thị cũng sớm tốp năm tốp ba rời đi.

Cô nhìn bầu trời vô cùng âm trầm, sau khi xử lý xong chuyện trước mắt tương đối chặt chẽ, một khắc cũng không thả lỏng, không biết là do những chuyện mà Kiều Tịch Hoàn đã từng trải qua lại một lần nữa rõ mồn một trước mắt như vậy khiến cho cô thật sự hơi khó chịu, nhất định là do thân thể này vô cùng nhạy cảm nhớ lại từng đau đớn quá khứ, cho nên cô tự nhiên sẽ giống như người từng bị vậy. Hay là nói, vẫn còn đang nhớ tới chuyện kiếp trước của mình.

Kiếp trước không biết nhìn người, bị người thân nhất của mình hại mình nhà tan cửa nát! Bằng không một đời này, sao cô có thể đi trải nghiệm tất cả khổ sở của người khác mà không phải thuộc về mình?! Sao cô cần phải chịu đựng khổ sở của người khác mà không phải của mình?!

Cô cười lạnh.

Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong.

Lần này, lại để cho anh diễu võ giương oai một lần.

Nhưng anh nhớ, anh có thể có khả năng lấy được đều do tôi bố thí, chỉ có điều, tôi tạm thời bố thí cho anh mà thôi!

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Tròng mắt cô khẽ chuyển, hít thở sâu một hơi, nhận điện thoại.

“Bối Địch.” Giọng nói thật bình tĩnh.

“Kiều Tịch Hoàn, cô làm sao vậy?” Hình như Diêu Bối Địch đang quan tâm cô.

“Có lòng rảnh rỗi quan tâm tôi như vậy, còn không bằng quan tâm bản thân mình một chút, lúc nào ly hôn với Tiêu Dạ.” Kiều Tịch Hoàn trở lại ghế làm việc, nói không hề để ý.

Cô không thích tuyệt hảo gì đó, rất lâu cũng không quá bằng lòng chuyện để người khác tiếp xúc sâu trong nội tâm của cô, nhìn qua người dũng cảm như thế, cũng sẽ có lúc yếu ớt, không có cảm giác an toàn.

“Cô người này sao không

loading

Chương 14.2: Toàn diện bộc phát (3)

Editor: Puck

Nếu như, nếu Hoắc Tiểu Khê thật sự không chết, tốt biết bao nhiêu…

Một khắc kia, hốc mắt đột nhiên hơi ửng đỏ.

Tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn tan làm.

Còn chưa tới lúc tan làm, nói rời đi trước.

Dù sao Cố Diệu Kỳ đã nói, cô tạm thời không nên đến công ty đi làm, nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy rồi, cô cũng không vô tư như thế vẫn còn ở công ty dâng hiến, cô luôn luôn không phải là người vĩ đại như vậy.

Cô ngồi xe Vũ Đại lái.

Dọc theo đường đi Vũ Đại vẫn yên tĩnh, khi cô không chủ động mở miệng nói chuyện, cho dù xảy ra chuyện lớn như thế nào, đoán chừng cô ấy đều mặt không biến sắc tim không đập mạnh, nên làm gì thì làm cái đó đi.

“Xem tin tức không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Vũ Đại gật đầu, “Xem.”

“Xem tin tức của tôi không?”

“Xem.” Vũ Đại vẫn gật đầu.

“Không có gì định nói?”

“Cô lên màn hình vẫn xinh đẹp như vậy.” Vũ Đại nói thẳng.

“Chỉ biết suy nghĩ của cô không giống như người bình thường.” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Vũ Đai cười cười, “Bởi vì tôi biết những chuyện này không đả kích được cô. Ở trong ngục, không phải bị bắt nạt như vậy nhưng vẫn gắng gượng vượt qua sao? Tôi tin tưởng năng lực của cô.”

“Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian trong ngục cũng không tệ lắm.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Ít nhất khi đó chưa hề nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ quá nhiều cũng không áp dụng được, đơn giản là qua hết một ngày là một ngày.

“Chỗ đó cũng dễ tiến vào.” Vũ Đại nghiêm túc lái xe, nói rất nghiêm túc.

“Dĩ nhiên, tôi chỉ nói giỡn.” Kiều Tịch Hoàn rất sợ Vũ Đại nghiêm túc như vậy, thật sự nghiêm túc.

Cô quay đầu nhìn sắc trời âm trầm, nói sang chuyện khác, nhàm chán than thở, “Trời nặng như vậy, không biết sẽ có mưa không?”

Vũ Đại nở nụ cười.

Cô cũng biết người phụ nữ này, cho dù trời sập, cũng có thể coi như việc không liên quan đến mình ngồi vắt chân nhìn như vậy, cho nên chút chuyện nhỏ như thế, cô ấy tuyệt đối sẽ không sa sút xuống.

Cũng không biết vì sao, đột nhiên lại khâm phục một người như vậy.

Cũng có lẽ, khó có được để cho anh tìm được một người vợ như vậy.

Xe một đường tới đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn đi vào.

Phòng khách biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ngồi đó, hình như đặc biệt đợi cô.

Cô cũng không hề do dự, trực tiếp đi tới.

Lúc này cần giải thích tử tế, cô ngồi đối diện Tề Tuệ Phân.

Hôm nay khó có được Cố Tử Nhan có ở nhà, thân mật rúc vào bên người Tề Tuệ Phân, nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn rất bội phục Tề Tuệ Phân, sau khi gả cho Cố Diệu Kỳ, liên tiếp không ngừng sinh năm đứa con như vậy, mang thai bốn lần, làm phụ nữ, ít nhiều cũng phải quan tâm đến thân thể mình, Tề Tuệ Phân lại vui vẻ chịu đựng nối dõi tông đường vì nhà họ Cố, nghĩ đến, theo truyền thống dân tộc Trung Hoa mà nói, bà chính là công thần cực lớn của nhà họ Cố.

Nghe nói năm đó, Cố Diệu Kỳ đủ khả năng chèn ép những người anh chị em khác thuận lợi giữ lấy công ty Cố thị, trong nhà nhiều đứa nhỏ cũng được coi là một quả cân quan trọng.

“Tin tức hôm nay là xảy ra chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi yên, Tề Tuệ Phân đã trực tiếp sảng khoái.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, “Buổi chiều con đã nói với truyền thông rồi, chuyện đã xảy ra chính là như con nói, mẹ kế con Dụ Tĩnh cố ý bôi đen con.”

“Vậy bây giờ con định xử lý như thế nào? Kiều Tịch Hoàn, từ sau khi con ra tù, đúng là rất có thay đổi, nhưng luôn bị người trả thù nói gièm pha, con có nghĩ tới bản thân con có vấn đề không?”

Kiều Tịch Hoàn nhìn bà, “Mẹ, chuyện con làm luôn công và tư rõ ràng, chưa bao giờ cố ý nhằm vào ai.”

“Có một câu là cây lớn đón gió, mẹ đã sớm khuyên con, không nên đến công ty làm, ở nhà cần cù chăm chỉ giúp chồng dạy con nhưng con vẫn không nghe lời.” Tề Tuệ Phân luôn khuyên cô không đi làm, luôn khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con, nói thật, có một khắc Kiều Tịch Hoàn không rõ mục đích thật sự của Tề Tuệ Phân.

“Phụ nữ nên độc lập, chị dâu cả làm gì mà nhất định phải canh chừng anh cả, nên có phong thái tự nhiên của mình, tư tưởng của mẹ cũng quá cũ rồi.” Cố Tử Nhan đột nhiên chen miệng, cô vẫn còn đang học đại học, hình như không hề tán thành tư tưởng cũ kỹ của mẹ mình.

Ánh mắt Tề Tuệ Phân hơi hung dữ, tức giận nói, “Con còn nhỏ như vậy, biết cái gì, về phòng ôn tập bài vở đi.”

“Mẹ, con đã học đại học rồi, nào còn cần ôn tập bài vở. Haizzz, thật sự không biết mẹ quan tâm cái nhà này như vậy làm gì, người khác nói tất cả con cháu đều có phúc của con cháu, mẹ luôn quơ tay múa chân, cẩn thận nếp nhăn trên mặt nhiều hơn.” Cố Tử Nhan đứng lên từ trên ghế sa lon, hơi không cam tâm nói, trước khi rời đi lại xoay người nói với Kiều Tịch Hoàn, “Chị dâu, em ủng hộ chị.”

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, cười một tiếng.

Dưới con mắt không tốt của Tề Tuệ Phân, Cố Tử Nhan chạy thẳng lên lầu.

Kiều Tịch Hoàn không dồn hết sức đi tìm hiểu về Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh, nhà họ Cố rõ ràng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, hai khuê nữ không lấy chồng này nhất định không lật nổi gợn sóng nào, hơn nữa bình thường thời gian ở nhà thật sự không nhiều lắm, Kiều Tịch Hoàn cũng thật sự cảm thấy, không cần thiết tốn tâm tư.

Cô nhìn Cố Tử Nhan rời đi, trầm mặc một lúc, mới trầm ổn nói, “Mẹ, có lúc không phải nói trốn tránh là có thể giải quyết được vấn đề, con càng lùi bước càng sợ, càng khiến cho người khác cảm thấy con dễ bắt nạt. Cuộc sống sau này càng không dễ chịu. Từ đầu đến cuối con đều cảm thấy, tất cả đều chỉ có bản thân mạnh mẽ, có năng lực, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề.”

“Mạnh mẽ, có năng lực?! Bản thân con một người phụ nữ, có thể mạnh cỡ bao nhiêu, có năng lực bao nhiêu?! Đừng quá tự cho là đúng.” Hình như Tề Tuệ Phân hơi khinh thường.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói quá nhiều, bây giờ Tề Tuệ Phân vẫn rất ác cảm với việc
loading