Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 142

Chương 13.3: Tự chui đầu vào rọ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy, sao giống như cô hủy bỏ tôi?” Kiều Tịch Hoàn nói, “Tôi vốn cho rằng Diệp Mị cô là đại tiểu thư nhà họ Diệp, dù thế nào cũng sẽ không giống như những người khác, ít nhất tố chất tâm lý cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa tôi vẫn cảm thấy, cô có thiên phú nhìn người, luôn luôn rất thưởng thức cô.”

“Tố chất tâm lý của tôi được xây dựng ở phần tin tưởng của tôi đối với cô, về phần mắt nhìn người, tôi nghĩ chính là lần đầu tiên tôi mắt vụng về ở trên người cô.” Diệp Mị gằn từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, thẳng thừng mở miệng, “Ai nói, tôi không đưa một phần hợp đồng thật sự cho Tề Lăng Phong.”

“…” Diệp Mị khựng một chút, “Cô có ý gì?”

“Phần hợp đồng lúc sau tôi để người đưa cho cô, không chỉ có bản thảo hợp đồng sửa đổi cuối cùng trước mắt của Cố thị, còn tăng thêm tài liệu bổ sung hoàn thiện, bảo đảm Tề Lăng Phong có thể nắm bắt được đầy đủ mọi thứ hợp đồng. Diệp Mị, rất nhiều khi, tôi làm việc còn thấy xa hơn cô.”

Khoảnh khắc kia, Diệp Mị giống như á khẩu không trả lời được.

“Nói nhiều với cô như vậy, chính là để cho cô hiểu, hợp tác với tôi là cô đúng. Không tin, chúng ta nhìn kết quả.” Kiều Tịch Hoàn nói rất tùy ý, “Cô sẽ hiểu, thật ra thì cô một mực muốn yêu sống yêu chết Cố Tử Hàn, cũng thật ra không hơn gì cái này.”

Vừa dứt lời.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười một tiếng.

Cô chưa bao giờ để cho bất kỳ kẻ nào coi thường mình, đây là kiêu ngạo cho tới nay của cô.

Cô đứng lên từ trên ghế làm việc, đi về phía bên cạnh cửa sổ duỗi người.

Cô vặn cổ và bả vai của mình, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Milk ngồi trên ghế làm việc, nhìn Kiều Tịch Hoàn ra ngoài, liền vội vàng đứng lên, “Quản lý Kiều muốn đi đâu à?”

“Đi phòng vệ sinh, sau đó đi gặp phóng viên ở dưới lầu.”

“Như vậy đã gặp phóng viên rồi? Làm cái gì?” Lúc này như vậy đi gặp phóng viên, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?! Hiện giờ vấn đề phóng viên sẽ có nhiều kịch liệt, phóng viên bây giờ có bao nhiêu sắc bén, mặc dù cô chưa từng nhìn heo chạy trốn, cũng từng nhìn heo chạy trên đường, cho nên không khỏi hơi lo lắng.

“Chịu ngược.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Milk càng thêm kinh hãi.

Đây là có khuynh hướng chịu ngược?!

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng vệ sinh, tẩy trang toàn bộ trên mặt, cho dù tẩy trang hết, nhưng gương mặt tinh sảo này của Kiều Tịch Hoàn vẫn đẹp đến rung động lòng người như cũ, cô hít sâu, đi từ trong phòng vệ sinh ra.

Milk đã đứng ở cửa đợi cô rồi.

Hai người cùng đi xuống lầu dưới.

Vừa xuất hiện ở sảnh chính, những phóng viên vốn chờ đợi đã hơi mệt mỏi liếc mắt nhìn thấy cô, trong nháy mắt giống như cắn thuốc lắc, chợt đứng lên từ trên mặt đất, lại bắt đầu vây kín lấy cửa toàn nhà, đèn flash vô số, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.

Kiều Tịch Hoàn một mực nghĩ, mình rốt cuộc lấy được năng lực lớn như thế nào có khả năng khiến cho nhiều phóng viên chặn ở cửa như vậy?

Trong khoảng thời gian này, Thượng Hải thật sự không có tin tức gì hot sao? Vì sao cô một người dân bình thường như vậy, tiêu phí tinh lực lớn như thế.

Cô đi tới cửa.

Các phóng viên càng thêm đông đúc, ùn ùn kéo tới.

Nhân viên an ninh liều mạng chặn cửa, Kiều Tịch Hoàn đứng trong bộ phận an ninh, một vị trí ngược lại tương đối an toàn.

Đèn flash không ngừng chụp gương mặt trắng nõn của cô, cô cứ kinh ngạc nhìn phóng viên trước mắt, không cười không khóc không làm khó, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy.

Bên tai vang lên tiếng phóng viên, bén nhọn kích động, “Kiều Tịch Hoàn, người trong video có phải là cô không, người đàn ông kia có phải là cậu ruột của cô không?”

“Kiều Tịch Hoàn, lần trước ngộ sát vào ngục, bây giờ bị lộ video thiếu lễ độ, đối với cuộc sống của cô, cô có ý kiến như thế nào?”

“Kiều Tịch Hoàn, hiện giờ một mình xuất hiện ở cửa, người nhà họ Cố không có ai đứng cạnh cô, có phải bởi vì bọn họ cực kỳ bất mãn với cô không?”

“Kiều Tịch Hoàn, nghe nói Cố Tử Thần là một người tàn tật, tàn tật từ thân dưới. Thân thể không mãn nguyện, có phải là nguyên nhân khiến

loading