Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 140

Chương 13.1: Tự chui đầu vào rọ

Editor: Puck

Tòa nhà Cố thị.

Cửa chật chội phóng viên thành đoàn.

Cố Tử Hàn uống cà phê, nhàn nhã tự đắc nhìn phóng viên thành đoàn qua cửa sổ sát đất, nhếch miệng lên nở một nụ cười vô cùng xấu xa.

Anh thật sự vẫn không nghĩ tới, còn có người giúp anh một tay như vậy.

Anh không chút để ý cầm điện thoại di động lên, gọi, “Lăng Phong.”

“Ừ, Tử Hàn.”

“Nhìn thấy tin tức không?” Cố Tử Hàn cười lạnh một tiếng.

“Dĩ nhiên.”

“Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm.”

“Xem ra, hình như là vậy.” Khóe miệng đầu bên kia, cũng kéo ra một nụ cười xấu xa.

“Thư ký của tôi đưa phương án tới cho cậu chưa?” Cố Tử Hàn hỏi.

“Nghe nói còn ở trên đường.”

“Tôi lại thúc giục.”

“Không cần, kịp thời gian, tôi còn một giờ nữa mới lên máy bay.” Tề Lăng Phong nói.

“Được.” Cố Tử Hàn gật đầu một cái, “Chúng cậu nhiều may mắn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cũng chúc anh nhiều may mắn.” Tề Lăng Phong ý vị sâu xa.

Hai người theo đuổi tâm tư của mình cúp điện thoại.

Cố Tử Hàn nhìn phóng viên dưới lầu một lần nữa, xoay người trở lại trên ghế làm việc.

Hiện giờ Kiều Tịch Hoàn xảy ra xì căng đan lớn như vậy, ở lại Cố thị nữa cũng hơi gượng gạo, cho dù Cố Diệu Kỳ đồng tình, những đồng nghiệp khác cũng sẽ có ý kiến, một người mang theo tin tức tiêu cực mãnh liệt như vậy, làm sao có thể lãnh đạo một công ty đi về phía trước. Huống chi, hợp đồng này nếu vào lúc mấu chốt này đột nhiên bị người nhanh chân đến trước hớt tay trên của cô, dưới hai mặt uy hiếp, theo lẽ thường, cho dù Kiều Tịch Hoàn có khả năng lớn bằng trời đi nữa, cũng khó mà hồi xuân rồi.

Nghĩ tới đây, nụ cười của Cố Tử Hàn rõ ràng hơn.

Cho nên nói Kiều Tịch Hoàn, để cho cô rạng rỡ lâu như vậy đã là ơn huệ lớn nhất đối với cô, cô nên cám ơn mới phải!

Vẻ ác độc chớp tắt trong đáy mắt, anh ngồi chờ, ngư ông đắc lợi.

Cũng trong tòa nhà Cố thị, phòng làm việc của trợ lý quản lý phòng thị trường.

Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi bên trong, không có vẻ mặt đặc biệt gì, cũng giống như đang suy nghĩ, vẫn trầm mặc.

Sau khi Milk làm xong chuyện Kiều Tịch Hoàn căn dặn, xuất hiện bên trong phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, hơi không nỡ nhìn cô, thật sự không biết kế tiếp theo quản lý Kiều muốn làm gì, cắn cắn cánh môi, hơi dè dặt cẩn trọng mở miệng nói, “Quản lý Kiều, bây giờ đã mười một giờ, ba giờ chiều nay chúng ta bay rồi.”

Tròng mắt đen nhánh của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch lên, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn, “Đưa đến chưa?”

“Mới vừa giao cho thư ký của đối phương.”

“Được, cực khổ rồi.”

“Có lợi lẫn nhau mà thôi.”

Kiều Tịch Hoàn tắt nội dung tin nhắn, đúng là “Có lợi” lẫn nhau.

Cô ngước mắt, nhìn Milk đứng trước mặt mình, đột nhiên nói: “Cầm phương án chuẩn bị, chúng ta đi tìm chủ tịch.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không phải đã đưa phương án cho chủ tịch rồi sao?” Milk lại mơ hồ.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên từ trên ghế làm việc, đi về phía Milk vỗ bả vai cô ấy, “Yên tâm đi, bây giờ chị vẫn chưa tới mức thần chí không rõ ràng.”

“A, ha ha, em không có ý đó.” Milk cười cười hơi ngây ngốc.

Kiều Tịch Hoàn cũng nở nụ cười, đi ra khỏi phòng làm việc trước.

Nói thật ra, lúc này quản lý Kiều vẫn có thể thoải mái cười như vậy, Milk thật sự bội phục sát đất, người bình thường gặp phải chuyện như vậy, đã sớm hận không thể đâm đầu vào tường.

Milk vội vàng ôm tài liệu, đuổi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn.

Một đường đi tới, bên cạnh quăng tới ánh sáng khác thường.

Vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn thậm chí không hề có thay đổi, dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người tỏ vẻ bình tĩnh và tự nhiên kinh người, khiến những ánh mắt có đồng tình, có chê cười, có châm chọc, có lạnh lùng đều lộ vẻ hoài nghi, là người phụ nữ này da mặt hay hay nói vốn không biết cái gọi là xấu hổ và khó chịu, hay người phụ nữ này trời sinh khí phách.

Bước chân dừng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch Cố Diệu Kỳ.

Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu một hơi, gõ cửa phòng.

“Đi vào.” Bên trong truyền đến giọng nói bình tĩnh của Cố Diệu Kỳ.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa vào, nhận lấy tài liệu mà Milk ôm trong tay, nói, “Em ở đây chờ chị.”

“Vâng.” Milk cung kính gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi vào, đứng trước mặt Cố Diệu Kỳ, “Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo lại với ngài vào lúc này.”

“Lúc này, cô còn báo lại cái gì, còn không mau xử lý chuyện riêng của chính mình, sẽ phải lập tức đi nước Anh.” Hình như Cố Diệu Kỳ vô cùng bất mãn với Kiều Tịch Hoàn hiện giờ chủ yếu và thứ yếu còn không phân biệt được, sắc mặt không khỏi khó coi hơn vài phần, “Cô do tôi một tay mang vào công ty, một tay đề bạt lên, khi các thành viên hội đồng quản trị khác không tiếp nhận cô thì tôi để cho cô lưu lại, khó

loading